_day 4_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau woohyun không có đi học. em tỉnh dậy đã là 12 giờ trưa. taerae bảo thấy em mệt quá nên để em ngủ thêm, đã xin nghỉ phép giúp em rồi.

woohyun mở điện thoại ra xem thì thấy 10 cuộc gọi nhỡ của jiwoong. phần tin nhắn cũng tới cả chục.

[woohyunie không đi học hả em?]

[hay lại tới muộn đấy.]

[không được bỏ bữa nhé.]

[em ốm à?]

[không nói sớm nên anh vẫn mua đồ ăn cho em đấy.]

"..."

jiwoong này, đừng quan tâm em như thế, em sẽ không dứt được tình cảm với anh đâu...

[em không sao, hôm qua thức đêm chơi game nên nay ngủ quên mất.]

[thằng nhóc này! không sao là tốt rồi, làm anh mày lo chết đi được. đi chơi không, chiều nay không có tiết đúng không nhỉ.]

[nay em bận, có hẹn kèo với taerae trước mất rồi. buổi sau em bao bù nhe.]

[ok.]

chẳng có kèo nào với taerae cả, chỉ là em thấy chưa sẵn sàng để gặp anh thôi.

_

hôm sau em đi học lại. làm sao có thể trốn mãi, phải học cách đối diện. sau một đêm suy ngẫm nghĩ, em quyết định sẽ giúp anh theo đuổi seowon.

thích một người đâu nhất thiết phải theo đuổi bằng được người ấy, chỉ cần thấy người ấy hạnh phúc là được mà đúng không?

thật ra woohyun không chắc nữa, em nghĩ em sẽ không vui nổi đâu. biết crush thích người khác đã đủ mệt rồi, đằng này còn phải giúp người ta theo đuổi người kia.

sẽ rất đau lòng.

sẽ rất mệt mỏi.

nhưng cái này là woohyun chấp nhận, là woohyun tự chịu.

_

những ngày sau ấy, bữa sáng jiwoong mang tới sẽ không chỉ có một mà là một, một phần cho em như một thói quen, một phần cho seowon. và người vận chuyển phần ăn sáng ấy cho seowon sẽ là woohyun vì cả hai cùng khoa. woohyun cũng là người giúp anh xin kakaotalk của seowon. có lần jiwoong còn hỏi em nên nhắn tin cho người ta thế nào, rồi khi được người ta rep thì cười phớ lớ như đứa trẻ, rất giống em khi mới thích anh.

jiwoong có biết không, mỗi lần làm vậy trái tim woohyun lại thêm một vết sẹo.

jiwoong cũng hay khoe với em, nào là seowon khen đồ ăn ngon. anh cũng kể rằng seowon thích cái này ghét cái kia, có lần vào hàng cafe, khi gọi đồ uống cho em, anh lại gọi matcha đá xay. khi ấy em thấy hụt hẫng lắm.

matcha đá xay là món seowon thích chứ không phải em. em thích chocolate đá xay.

em bị dị ứng với matcha...

"jiwoon hyung này, em bị dị ứng với matcha mà..."

jiwoong hơi khựng lại, rồi cười ngượng đổi đồ uống khác cho em. woohyun cảm thấy trái tim mình đang chết đi nhiều chút.

_

dần dần, jiwoong không dành nhiều thời gian bên em nữa, anh dành thời gian cho deadline và seowon.

có vẻ seowon cũng có cảm tình với jiwoong. cuối năm, vào ngày lễ tốt nghiệp, jiwoong công khai tỏ tình seowon khiến cho cả khóa chấn động. seowon cũng mỉm cười đồng ý lời thổ lộ của jiwoong, bầu không khí lễ tốt nghiệp trở nên thật ngọt ngào.

seok woohyun chỉ đứng từ xa nhìn. trước đây, em dự định sẽ chụp thật nhiều ảnh với anh vào lễ tốt nghiệp, sẽ là người tặng hoa cho anh. cuối cùng em chỉ có thể đứng nhìn, rồi khóc nấc...

hôm ấy diễn đàn trường bùng nổ, nào là jiwoong với seowon hẹn hò, hai người họ rất đẹp đôi. và cái gì tới cũng sẽ tới, em cũng bị nhắc tên. có người nói 'vậy hóa ra jiwoong với woohyun không thành đôi rồi', có người thì tiếc cho em với anh, shipdom của cả hai tan tành chỉ trong một đêm.

em cũng không còn dùng acclone đọc bình luận nữa. hôm ấy em khóc, khóc rất nhiều, khóc tới chết đi sống lại, khóc nhiều hơn lúc em biết anh thích seowon.

em sẽ tự gặm nhấm nỗi đau, tự mình trải qua khoảng thời gian tồi tệ này, tự mình uncrush anh.

tình đầu như là mưa cuối thu cứ rơi
tí tách trong từng nỗi buồn chất chứa một đời
khi mỗi đêm về lặng thầm sâu trong trái tim là những chơi vơi.

tình đầu như là cơn gió đông tái tê
buốt giá trong tận cõi lòng mỗi tối ùa về
chôn giấu bao nhiêu dại khờ khi ta biết yêu lần đầu.

_𝓗_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro