_day 10_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giờ đã là 10 giờ đêm, đường phố trở nên vắng vẻ, chỉ còn ánh sáng từ những chiếc đèn đường.

seok woohyun vừa đi vừa ngẫm lại lời taerae nói. liệu em có nên đánh cược lần cuối không...?

bỗng nhiên có một bàn tay kéo em vào ngõ. tên kia một tay nắm lấy cổ áo em, tay còn lại cầm một con dao dọa nạt em.

"giao hết tiền và tài sản ra đây không thì tao sẽ giết chết mày."

seok woohyun lần đầu gặp phải trường hợp thế này nên triệt để hoảng sợ.

"đ-được anh đừng manh động, để tôi lấy, được chứ."

em vừa khóc vừa ngồi thụp xuống. đúng đời, tiền lương vất vả kiếm được giờ lại phải đưa cho tên điên này.

hay là làm liều?

trong lúc hắn mất tập trung, em nhích dần ra phía đầu ngõ rồi bỏ chạy, tên kia cũng dí theo sát nút. tình thế ngàn cân treo sợi tóc, em thấy kim jiwoong đang đứng ở cửa nhà.

"kim jiwoong, cứu em."

woohyun hoảng loạn chạy tới núp sau lưng jiwoong. anh cũng đưa tay ra chắn cho em. tên này đang không tỉnh táo, anh sợ hắn sẽ làm gì em.

"được cả hai đứa, giao hết tài sản ra đây không tao giết cả hai."

"anh bình tĩnh được chứ? nếu bị cảnh sát tóm, tù không ít năm."

kim jiwoong trấn an hắn, trong khi đó seok woohyun mở điện thoại ra gọi cảnh sát, không may lại để hắn trông thấy. tên kia liền hóa điên, muốn giết chết woohyun. hắn chạy tới chỗ em, điên cuồng vung loạn con dao trên tay, cuối cùng lại đâm vào bụng jiwoong.

jiwoong khuỵu xuống, tên điên kia nhận ra bản thân vừa đâm người nên vội vã bỏ chạy. seok woohyun đỡ lấy anh, tay dính đầy máu. woohyun chưa từng cảm thấy sợ hãi như thế này. mắt em đẫm lệ, đôi tay run run còn dính máu hoảng loạn ấn gọi cấp cứu.

"nghe này kim jiwoong, anh không được xảy ra chuyện gì đâu. nếu anh bị làm sao em sẽ chết mất..."
_

woohyun đang túc trực tại giường bệnh của jiwoong. jiwoong đã trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài 5 tiếng. may mắn là chỉ bị đâm vào bụng nên mất máu, vết
không quá sâu nên không nguy hiểm tới tính mạng.

woohyun sụt sịt, hai mắt đã đỏ ửng. em không ngủ được, em sợ nếu em ngủ thiếp đi thì anh của em sẽ xảy ra chuyện gì.

6 giờ sáng kim jiwoong tỉnh, em đang tựa đầu vào giường anh, tay bé nhỏ nắm chặt tay anh.

anh mỉm cười, thì ra bị thương cũng không tệ tới thế.

anh động người nên em cũng tỉnh, chưa kịp hỏi han gì thì đã xổ một tràng vào mặt anh.

"mẹ nó kim jiwoong anh không cần mạng nữa à? anh mà bị làm sao thì tôi biết ăn nói thế nào với cô chú đây."

"..."

"con mẹ nó chứ, anh mà bị làm sao thì tôi sẽ hối hận chết mất...tôi sẽ chết mất..."

em nói nhỏ dần, nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy. woohyun của anh mỏ hỗn vậy mà đáng yêu ghê. anh xoa xoa đầu em.

"chẳng phải anh đã không sao rồi sao? em lo cho anh lắm hả?"

"lo cái con khỉ nhà anh."

anh không nói gì cả, chỉ giang tay ra, biểu thị muốn ôm em. em cũng không kháng cự mà xà vào lòng anh, nhưng vẫn khéo léo hết sức để không chạm vào vết thương của anh.

"em sợ lắm kim jiwoong, anh mà có mệnh hệ gì thì em phải làm sao đây...hức."

bé con của anh lại khóc.

"anh không sao rồi mà, đừng khóc nữa."

em vẫn sụt sịt.

"tha thứ cho anh nhé, woohyun?"

"...ừ."

_

em bắt đầu thấy hối hận vì đồng ý rồi. jiwoong được nước lấn tới, bắt em chịu trách nhiệm với anh. thì đương nhiên anh là ân nhân của em, chăm sóc anh là chuyện em nên làm. em túc trực bên anh 24/7, không rời nửa bước. ban đầu chỉ là bón cho anh ăn, lấy nước cho anh, gọt hoa quả cho anh, đỡ anh đi vệ sinh. nhưng kim jiwoong tham lam không biết điểm dừng. anh làm nũng bắt em hôn anh trước khi đi ngủ, bắt em nằm trong lòng anh để anh ôm mỗi khi đi ngủ.

tên biến thái chết tiệt!

_

một tháng sau, jiwoong đủ tiêu chuẩn để xuất viện. vết thương do chưa lành hoàn toàn nên em chuyển về nhà anh như trước kia để chăm sóc anh.

căn nhà của anh lại một lần nữa có hơi ấm của em, có mùi hương của em, có dấu vết của em.

có em.

kim jiwoong và seok woohyun những ngày sau đó đều sống trong hạnh phúc. em chấp nhận tha thứ cho anh và cùng anh viết tiếp chuyện tình đang dang dở.

_

vào một đêm giáng sinh năm ấy, jiwoong nói với woohyun rằng nay anh phải tăng ca, không về với em được, kêu em hãy ra ngoài chơi với bạn. woohyun hơi tủi thân một chút, nhưng anh người yêu đã nói vậy thì đành vậy. em rủ taerae đi hát và cả hai đã hát tới 10 giờ đêm. em trở về lúc 10 rưỡi, căn nhà vẫn tối đen, có lẽ anh chưa về.

bỗng nhiên có người bịt mắt em lại, thì thầm vào tai em. em nhận ra được đó là giọng nói người em yêu.

"đừng nói gì cả và đi theo anh nhé."

woohyun không biết anh muốn gì, chỉ chậm rãi đi theo anh. khi em mở mắt ra, anh đang đứng trước mặt em, xung quanh là hoa hồng rải hình trái tim. em chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh lên tiếng.

"woohyunie, chúng ta đã yêu nhau 5 năm rồi. anh biết thời gian qua anh đã khiến em tổn thương, làm em biết rất nhiều lần. nhưng bây giờ anh muốn dành cả đời của anh cho em, muốn bù đắp cho em. người anh yêu nhất là em, seok woohyun. vậy nên, đồng ý làm bạn đời của anh nhé?"

"..."

seok woohyun không đáp, nhưng mắt em đã long lanh nước. em đưa bàn tay nhỏ lên che miệng, không giấu nổi bất ngờ.

"e-em đồng ý."

jiwoong vui sướng ôm em vào lòng, trao cho em nụ hôn lãng mạn, thứ anh nợ em suốt 5 năm qua.

giáng sinh ấy là giáng sinh đáng nhớ nhất của em. giáng sinh năm 24 tuổi, seok woohyun chính thức thành công cắt đứt mối tình đơn phương của mình, thành công có được người bạn đời cũng chính là crush 7 năm.

hướng dương nhỏ cuối cùng đã có được ánh sáng vĩnh cửu của mặt trời, không cần phải tự mình chống chọi nữa.

seok woohyun yêu kim jiwoong.

kim jiwoong yêu seok woohyun.

người yêu nhau cuối cùng đã về bên nhau.

_𝓗_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro