Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài ngày trôi qua với bầu không khí có chút căng thẳng. Mỗi khoảnh khắc, Natsume đều cảm nhận được những cái nhìn lướt qua của lũ shiki đang lẩn trốn hướng tới cậu. Dù sao thì với sự trông coi giám sát cẩn thận của Madara, chúng không dám làm gì nhiều hơn ngoài việc quan sát.

Natori vẫn chưa trả lời thư của cậu.

Natsume cố khiến tâm trí
cậu được thư giãn. Sau khi tan trường, cậu nằm lên tấm đệm và đọc cuốn truyện tranh cậu vừa mượn được. Đọc được nửa cuốn và cậu vẫn không thấy có gì thú vị cả. Ngay sau đó cậu nhanh chóng ngủ quên. Ánh nắng hoàng hôn xuyên qua cửa sổ chen ngang giấc ngủ của cậu một vài giờ sau đấy. Cậu khẽ mở mắt ra. Một gương mặt người phụ nữ nhìn trừng trừng cách mặt cậu khoảng vài inch.

"Aa!"

Natsume bật dậy nhảy ra khỏi tấm đệm cậu đang nằm, ngã cái uỵch xuống sàn.

"Cậu trông thật đáng yêu khi ngủ đấy, Natsume. Ta muốn ăn cậu!"

Nữ yêu quái trong bộ kimono màu tím cười cậu.

'A, là Hinoe'. Natsume thở phào nhẹ nhõm.

"Cô đang làm gì ở đây?" Cậu hỏi

"Madara nhờ Misuzu trông chừng cậu trong khi hắn đi uống rượu. Nhưng Misuzu lại có việc bận, nên tôi đến thay"

Hinoe tặc lưỡi. Đưa tẩu thuốc trên tay lên miệng hít một hơi.

"Tôi có nghe được vài thứ khá là thú vị từ một người bạn - một thị nữ theo hầu cô công chúa nào đó."

Cô vừa nói vừa tận hưởng mùi khói thuốc nghi ngút.

"Cậu đã giúp bọn họ, đúng không? Bằng cách đóng giả làm cô công chúa đó và dây dưa với đám người đó."

"Ừm..."

"Vậy?"

"Vậy gì?"

"Cậu có chụp lại bức ảnh nào không?"

"Hả? Đương nhiên là không rồi!" - Natsume cáu kỉnh

"Gì cơ! Tại sao lại không?! À thì, tôi muốn xem nó. Chiếc váy đâu rồi? Cậu vẫn giữ nó chứ?"

"Không đời nào, tôi sẽ không mặc lại nó đâu!"

Hinoe nghe vậy thất vọng.

"Đúng là. Đây là lý do tôi ghét lũ con trai! Cậu chỉ nghĩ cho mỗi bản thân cậu! Reiko chưa bao giờ mặc váy cưới. Tưởng tượng gương mặt đáng yêu ấy được trang điểm, mặc bộ váy điệu đà giống như một cô gái thục nữ... Đáng tiếc là tôi đã bỏ lỡ cảnh đấy... thật độc ác..."

Cô để lộ gương mặt gượng buồn của mình đằng sau lớp vải tay áo của bộ kimono.

"Cô không nên ép buộc người khác như vậy."

Natsume thẳng thắn. Hinoe bĩu môi. Cậu biết cậu không nên nói thế, Natsume thấy lời nói của cậu có chút vô tình khi nói với một người mà đang bỏ thời gian ra để giúp đỡ cậu. Cậu thở dài.

"Tôi vẫn còn giữ chiếc váy, nhưng tôi muốn quên hết mọi thứ đã xảy ra. Cô có muốn giữ nó không?"

Hinoe lập tức vui vẻ.

"Cho tôi xem!"

Natsume mở chiếc ngăn kéo và lục lọi ở dưới mấy món đồ nơi cậu giấu chiếc váy đi. Cậu muốn giấu nó ở nơi mà dì Touko không thể tìm ra trong lúc dọn phòng cậu, nhưng bí mật thì kiểu gì cũng sẽ có cách để tìm ra. Cậu kéo chiếc váy ra và đưa cho nữ yêu quái ngồi trước mặt cậu.

"Ôi, trời..."

Hinoe đứng hình trong sự ngạc nhiên, cầm chiếc váy lên và xem xét nó.

"Đây đúng là váy cưới của hoàng gia. Chất liệu vải cũng được chế tạo rất tinh vi và khéo léo. Cậu chắc chắn là muốn cho tôi chiếc váy này?"

Cô ậm ừ và tiếp tục khám phá chiếc váy. Rồi quay sang nhìn Natsume với con mắt long lanh.

'Ôi trời'

Yêu quái đẩy cậu ngã xuống sàn nhà, phấn khởi.

"Hãy mặc nó một vài phút đi mà ~"

"Tôi đã nói là không! Này, đứng dậy đi!"

Đột nhiên, phía cửa sổ phòng Natsume có giọng nói quen thuộc cắt ngang.

"Natsume. Tôi đến để... ờm...."

Natsume ngừng lại và thấy Hiiraghi với chiếc mặt nạ một-
con-mắt nhìn vào bên trong. Vừa đúng lúc thấy cảnh tượng cậu cùng với con yêu quái đang cố cởi quần áo của cậu. Cô đơ một lúc, trước khi quay người đi mà không nói một lời.

"Đợi đã!"

Natsume đẩy Hinoe ra và chạy tới phía cửa sổ.

"Hiiragi, anh Natori có ở đây không?"

Hiiragi, với thái độ điềm tĩnh, quay người lại.

"Có. Anh ấy đang đợi ở ngoài"

'Anh ấy đang ở đây?'

Natsume nghe vậy quay sang nói với Hinoe.

"Tôi sẽ ổn với anh Natori. Cô không cần phải đợi ở đây nếu không muốn"

"Tôi phải lặn lội tới đây và giờ
cậu lại đuổi tôi đi? Tôi sẽ không bao giờ giúp tên Madara trông
trẻ lần nào nữa."

Nữ yêu quái giận dỗi và biến
mất khỏi căn phòng của cậu, để lại một làn khói trắng. Natsume ôm chiếc túi của mình và bảo Hiiragi.

"Nói với anh ấy là tôi sẽ ra ngay"

Hiiragi gật đầu và nhảy xuống dưới mà không tạo ra bất kì tiếng động nào. Natsume cầm áo khoác của mình rồi chạy xuống nhà. Dì Touko đang ngồi ở trong bếp, tay cầm cuốn tạp chí. Một túi rau củ và nguyên liệu làm bữa tối được để bên cạnh. Dì ngẩng đầu lên.

"Takashi, con định đi ra ngoài à?"

"Dạ vâng. Với anh Natori ạ" - Cậu e dè đáp lại.

"Ồ là cái cậu trai trẻ ngọt ngào đấy à? Con có nhiều người bạn thú vị thật. Nhưng đừng ở ngoài quá lâu nhé"

Touko cười dịu dàng. Sự mê hoặc của Natori đúng là quá ảnh hưởng tới người khác. Natsume đáp lại và ra khỏi nhà.

"Con sẽ không đi lâu đâu"

Natori đứng đợi ở một khoảng không xa nhà cậu cùng với Hiiragi. Anh mặc một chiếc áo
sơ mi và khoác ngoài vải ka-ki. Đeo cặp kính và chiếc mũ quen thuộc mà anh hay mang bên mình ở nơi công cộng. Chủ yếu là để che dấu thân phận của mình, dù cho "hào quang" của anh quá chói chang và lần nào cũng bị người khác nhận ra. Natsume quá khó khăn để có thể nói chuyện với một người đàn ông kiêu ngạo,
bất cần đạo lí ở ngoài đời và là một tên lãng mạng hấp dẫn
con gái khi ở trên màn ảnh.

Khi Natsume xuất hiện, vị pháp sư trông có vẻ hơi lo lắng, nhưng vẫn cố hạ giọng mình xuống.

"Natsume! Thật sự rất xin lỗi em vì anh đến muộn. Anh có một buổi chụp hình ở ngoại ô thành phố, nhưng anh muốn đến kiểm tra tình hình của em nhanh nhất có thể. Em đang gặp rắc rối à?"

Lời giải thích và cái nhìn chân thực của Natori khiến Natsume mất cảnh giác trong giây lát.

Mặc cho hành động đáng ngờ ban đầu của người thanh niên trước mặt, Natsume cảm thấy mình có thể tin tưởng và dựa dẫm vào Natori nhiều hơn nữa. Nhưng dù vậy, cậu vẫn giữ lại sự do dự khi có thể coi anh là một đồng minh thât sự. Anh cũng là một người giống cậu, người mà có
thể nhìn thấy một thế giới
khác.

'Nhưng anh ấy không giống, thật sự. Không hoàn toàn giống với mình' - Cậu tự cảnh cáo bản thân mình

"Hiện giờ thì em ổn, nhưng, chúng ta nên nói chuyện ở nơi nào đó khác"

"Được rồi"

Natori nói và dẫn cậu đi. Một chiếc ô tô được đậu ở gần đấy, Natori ngồi vào trong và gọi Natsume vào. Anh vặn chìa khóa và giữ quyền điều khiển bánh xe. Vết bớt hình con thằn lằn trên người anh, thật ra là một con
yêu quái, chạy đến chỗ cánh
tay Natori khi bắt đầu có sự chuyển động.

"Em có muốn đi đâu không?"

"Không hẳn"

Natsume trả lời, mắt hướng nhìn ra phía cửa sổ

"Vậy thì anh sẽ lái xe đi xung quanh khu này"

Tiếng động cơ liên hồi của chiếc xe làm dịu đi phần nào sự kích động của Natsume. Cậu ngắm nhìn cảnh vật đầy sức sống ở ngoài kia trong im lặng. Giờ cậu đã ở cạnh Natori rồi, cậu không biết phải bắt đầu hỏi từ đâu. Cậu lựa chọn việc hỏi vòng vo.

"Anh Natori, gia tộc Matoba mạnh đến mức nào vậy?"

Natori nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên trước khi nhớ ra phải tập trung vào đường đi.

"Anh biết em không hỏi anh điều này chỉ vì tò mò. Có chuyện gì đã xảy ra"

Anh hỏi thăm cậu

"Đó là một câu chuyện dài. Nhưng em lại gặp Matoba lần nữa, anh ta thật sự muốn em tham gia với anh ta. Em liên tục thấy shiki của anh ta lảng vảng quanh trường em và em nghĩ... Em nghĩ anh ta định bắt em
làm điều đó."

"Ừm. Nếu là anh thì anh sẽ không theo anh ta"

Natori bóp chặt cái vô lăng kèm theo vẻ mặt thoáng tức giận trên khuôn mặt.

"Em không biết phải làm gì,"

"Họ là gia tộc trừ yêu mạnh nhất ở vùng này. Hay bất kì một nơi nào khác. Nhưng em biết đấy, họ vẫn là con người, và bắt cóc là việc làm trái pháp luật. Em có nghĩ đến việc sẽ gọi cho cảnh sát chưa?"

"Em không thể... Em không muốn gây rắc rối cho vợ chồng Fujiwara. Và nếu như Matoba kể họ sự thật về em, em..." - Natsume vò chặt vải quần trên đùi mình - "Em không muốn họ dây dưa gì với nhau. Bất cứ điều gì em làm, em không muốn hai người họ phải lo lắng"

"Natsume à, em không thể ôm hết mọi thứ về mình được. Em đang sống trong hai thế giới. Sẽ không sao nếu em muốn giữ tất cả những gì là quan trọng với mình, nhưng em đang giữ quá nhiều và sự cân bằng của em sắp bị phá vỡ. Sẽ có một thứ gì đó bị mất đi"

Giờ hai người đã đi xuyên ngoại thành. Cỏ và cây đan xen lẫn nhau trước đôi mắt mất tập chung của Natsume. Lớn lên, cuộc sống thật điên rồ và bấp bênh. Thay đổi người nuôi dưỡng, chuyển trường, giữ bí mật về những con yêu quái quái và chịu đựng việc cô đơn, không có người nói chuyện. Sau khi chuyển về sống cùng vợ chồng nhà Fujiwara, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu , cậu có thể coi một nơi nào đó là nhà của mình. Cậu có bạn bè ở trường. Có một nhiệm vụ với quyển Hữu Nhân Sổ. Cậu học được thêm nhiều điều về yêu quái và bắt đầu quan tâm chúng. Cái ngày mà những nỗi sợ hãi trở nên thật ngắn ngủi và dường như ngừng hẳn lại, thay vào đó là cậu được yên tâm mà sống ổn định lâu dài. Ở một phần nào đó cậu thấy hoàn toàn thỏa mãn với cuộc sống này. Hạnh phúc.

Nhưng cậu nên biết mọi thứ không bao giờ tồn tại mãi mãi, phải không?

Khi Natsume không nói bất cứ điều gì, Natori tiếp tục lời của mình.

"Em có cảm thấy cả yêu quái
và con người đều có một phần khiến em trở nên thật phi thường không. Nhưng nó cũng có điểm yếu. Matoba khá là tàn nhẫn. Chắc hẳn anh ta biết rõ điểm yếu của em, anh ta sẽ nắm bắt được nó và sẽ sử dụng nó để điều khiển em nếu em để mọi việc cứ tiếp diễn"

'Một điểm yếu'

Natori đã nói về chúng trước đấy, có đúng không? Là Natsume quá mềm yếu. Thật kì lạ khi cậu lại quan tâm đến lũ yêu quái mà cậu phải chọn một phe, về phía chúng hoặc con người. Điều đó... là một thứ tồi tệ?

"Anh Natori... có phải em là người duy nhất cảm thấy như thế?" - Natsume khẽ hỏi

"Natsume à..."

Natori thở dài. Anh nhìn đường trong im lặng, lông mày nhíu lại. Miệng anh khép chặt, cổ họng có chút chuyển động. Con thằn lằn yêu quái ngọ nguậy đuôi trước khi biến mất xuống phía dưới cổ áo anh. Natsume để ý từng cử chỉ nhất động, tự hỏi rằng anh đang nghĩ gì. Natori cuối cùng cũng nói.

"Kể cả là em... hay kể cả anh không đồng tình cái ý nghĩ đó của em... anh cũng không thể chắc rằng việc thay đổi là tốt"

Mặt trời đã lặn, và họ đang ở thị trấn một lần nữa. Ánh đèn mập mờ ở phía bên kia cửa sổ ngôi nhà khi mọi người đã sắp xếp chúng chuẩn bị cho buổi tối. Natori cười ngại ngùng.

"Xin lỗi, điều vừa rồi có hơi quá bi quan"

Anh thừa nhận, ngồi thẳng mình trên chiếc ghế, cởi bỏ chiếc mũ và luồn vài ngón tay qua mái tóc vuốt một cách qua loa.

"Anh muốn thời gian chúng ta bên nhau phải là một dịp vui vẻ thoải mái. Em có muốn uống cafe với anh không? Hay chúng ta có thể tới căn hộ của anh và xem phim anh đóng"

Hào quang của anh gần như suýt thì làm cho không khí xung quanh anh tỏa sáng.

"Dạ không, cám ơn anh"

Natsume muốn nhấc mông chạy đi. Nghe giống như một buổi hẹn hò hơn.

"Đã muộn rồi, em cần phải về nhà. Nhưng anh Natori này, em mong anh có thể dạy em một vài loại bùa chú hay tự thu phục shiki để em có thể bảo vệ chính mình. Thầy mèo ú có dạy em một vài thứ, nhưng-"

"Đương nhiên rồi! Đương nhiên là được, Natsume. Bất cứ điều gì em muốn, anh sẽ vui vẻ dạy em."

Cậu nhìn anh có chút choáng váng.

'Hừm, đây có lẽ là một ý tưởng tồi'

Natsume thoáng nghĩ vài giây. Cậu không muốn Natori làm cậu thêm hi vọng.

Vài phút sau, hai người trở về nhà Fujiwara. Natori cho Natsume số của mình, và Natsume đồng ý sẽ gọi anh để sắp xếp lịch tập luyện. Cậu vẫy chào tạm biệt và nhìn Natori rời đi. Cậu nhìn lên bầu trời đầy sao. Không khí mát mẻ của mùa thu, một năm chậm rãi trôi qua. Cuộc sống hạnh phúc này sẽ còn xảy ra thêm bao lâu nữa?

Natsume hướng đến phía cửa nhà, và ngay lập tức bị kéo mạnh về phía đằng sau bởi một bóng đen cao lớn.

Cậu định mở miệng hét, nhưng tên shiki này lại thông minh hơn trước và ngăn cậu lại bằng tay mình. Nó lấy một tay vòng qua eo cậu, ghim chặt tay Natsume ngay lúc đấy. Cậu kháng cự trong vô vọng, nỗi sợ hãi dâng trào trong lồng ngực cậu khi cậu thấy một bóng hình quen thuộc đứng ở một góc gần với tầm nhìn của mình.

"Chào, Natsume. Tôi mong đây không phải là thời điểm tồi tệ"

Matoba lịch sự nói. Tên shiki đứng cạnh người đàn ông tóc đen cầm một sợi dây trên tay nó.

'Không!'

Natsume đá chúng ra, giật mạnh khi chúng cố nắm chân cậu. Thay vào đó, cậu quay phắt đầu lại đụng vào đầu con shiki đang giữ người mình. Nó buông lỏng cậu và Natsume thoát ra. Một tên shiki khác bất lình lình nhao vào cậu, khi đó cậu nói nhanh,

"Chờ đã! Matoba, làm ơn, đợi- Tôi sẽ đi với anh"

Matoba ra hiệu lệnh và tên shiki ngừng lại.

"Tôi sẽ đi với anh, nhưng hãy để tôi vào bên trong trước. Nếu tôi biến mất, sẽ có một vấn đề lớn xảy ra với họ. Làm ơn"

Natsume đứng quay lưng với phía cửa, đôi mắt mở to giống như một con thú nhỏ bị dồn vào chân tường. Hai tên shiki đứng chờ, sẵn sàng để tấn công cậu bằng hiệu lệnh dù nhỏ nhất từ chủ nhân của mình. Nhưng sự tập chung đều nhằm vào Matoba, người có sức mạnh để phá hỏng mọi thứ mà Natsume quan tâm đến.

"Đôi vợ chồng mà cậu sống chung?"

Matoba lặng im một lúc, vuốt cằm suy nghĩ.

"Cậu sẽ không cần họ nữa. Thứ lỗi cho sự khiếm nhã của tôi, có lẽ tôi nên đi vào trong với cậu và giải thích tình hình cho họ."

"Anh hãy tránh xa họ ra"

Natsume cố gắng nói những lời cay độc nhất mà cậu có thể nói ra.

Matoba khẽ nghiêng đầu. Natsume thầm tự tát mình giữ im lặng, mong rằng cậu không làm anh ta tức giận. Nếu Matoba ra lệnh cho lũ shiki, sẽ không còn cách nào mà Natsume có thể làm ngoài việc tạo ra tiếng động gây chú ý cho vợ chồng Fujiwara. Có một cơ hội nhỏ nhoi rằng Madara có thể ở bên trong, nhưng Natsume không thể chắc chắn mọi việc. Cậu thấy mình thật ngu ngốc khi đuổi Hinoe đi, dù cho cậu cũng không muốn cô ấy dính líu vào mớ lộn xộn này.

Cuối cùng, thủ lĩnh của Matoba thở dài.

"Tốt lắm, có vẻ điều này khá là ý nghĩa với cậu. Cậu có mười phút. Nếu cậu không quay lại, tôi sẽ đi vào bên trong và đem cậu đi"

Natsume cứng ngắc gật đầu, hai bên vai khẽ thả lỏng. Tên shiki giữ nguyên vị trí khi cậu quay lưng lại tiến về phía cửa. Cậu không hoàn toàn tin chúng sẽ không tấn công, kể cả khi đã bước vào bên trong căn nhà.

"Takashi? Hình như dì mới nghe tiếng con ở ngoài,"

Dì Touko đứng ở gần bàn ăn. Dì và chú Shigeru đã ngồi xuống ăn tối. Chỗ ngồi của Natsume và Madara đã được để sẵn, cả hai đều bị bỏ trống.

"Dì Touko, xin lỗi vì con đã về muộn"

Giọng Natsume có chút nghẹn ngào.

"Con đã gặp... Tanuma khi đang ở ngoài. Từ ngày mai là ngày nghỉ của bọn con, bọn con định lên kế hoạch để đi chơi cùng nhau. Liệu có ổn nếu con ở nhà cậu ấy tối nay?"

Nét mặt dì Touko có chút nhăn nhó

"Điều đó có hơi đột ngột."

"Đừng lo lắng, em à. Mấy cậu bé tầm tuổi Natsume muốn dành thời gian với bạn bè chúng nhiều hơn là gia đình" - Shigeru nói

"Dì hiểu rồi... có lẽ là sẽ không sao, vậy thì. Con ít nhất có ở lại đây ăn tối không?"

"Con không thể. Con xin lỗi, Tanuma đang đợi con"

Natsume xin phép rồi chạy lên tầng. Ở trong phòng, Natsume cần thời gian để ổn định lại mình. Thầy không ở đây. Tay cậu run run trong khi cầm vài bộ quần áo và một số thứ đồ bỏ vào trong túi. Cậu không thể biết cậu sẽ mắc kẹt ở đó bao lâu, nhưng cậu mong Madara sẽ để ý được sự mất tích của cậu trước vợ chồng Fujiwara. Hữu Nhân Sổ lọt vào tầm mắt cậu, và Natsume bỏ nó vào trong túi.

Phải làm gì? Cậu không thể để nó ở phòng mà không có sự bảo vệ. Kể cả giấu nó đi cũng không thể giữ nó an toàn bởi những con yêu quái mạnh không mời mà vào nhà cậu. Thay vào đấy, cậu giấu nó trong chiếc áo dưới áo khoác của mình. Không còn việc gì để làm, Natsume quay lại, chỉ cố gắng đi chậm nhất có thể với lượng thời gian còn sót lại.

"Vui vẻ nhé, Takashi" - Touko vẫy tay

Natsume có thể thấy trọn khoảnh khắc dì vẫy tay tạm biệt cậu và bước ra ngoài.

----------------------

Edit: Fic này tớ thấy cũng tội Natsume sao sao ấy :') nhưng mà nó hợp gu quá nên cứ nhảy vào húp. Tớ vào fandom Natsume Yuujinchou khá muộn màng và fic này được viết từ 2011, cơ mà dù sao thì cũng muốn thỏa mãn ham muốn bản thân nên dịch fic chơi chơi vậy đến tay ai đọc được thì đọc :'> tớ chỉ cần vậy là vui rồi hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro