Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng ngủ rộng rãi được trang trí theo kiểu phương Tây. Những bức tranh phong cảnh được treo trên tường, trên đó là ánh đèn lờ mờ để chiếu sáng chúng. Có một chiếc bàn cìùng hai ghế ngay giữa căn phòng, và cánh cửa dẫn tới nhà tắm ở một bức tường không xa. Phía bức tường đối diện còn có chiếc bàn màu gỗ trầm được đặt ngay bên cạnh chiếc giường lớn. Rèm cửa màu đỏ và vàng, cùng màu với vỏ gối và chăn của cậu. Nó thật sang trọng nếu cậu lờ đi chấn song trên cửa sổ.

Natsume có lẽ đã được đưa đến một nơi mà cậu nghĩ đây là nhà chính của Matoba. Cậu cho phép bản thân được dẫn vào trong phòng mà không chút phản kháng. Chiếc cặp của cậu bị tịch thu ngay lúc đó, Matoba với giọng ngọt ngào hứa rằng sẽ trả cho cậu sớm. Natsume mặc cho người đàn ông cao lớn đi đằng sau mình, và cậu cứng người. Hơi thở ấm áp vụt qua làn da phía sau cổ cậu. Cậu theo tiềm thức đưa tay ra trước bụng, nơi mà Hữu Nhân Sổ được giấu. Chợt cậu không chắc rằng nó sẽ được an toàn, kể cả là ở dưới áo cậu.

"Nghỉ ngơi cho tốt nhé, Natsume. Chúng ta sẽ thảo luận về việc sắp xếp của cậu vào sáng hôm sau"

Matoba dứt lời. Cánh cửa đóng lại khi anh ta đi, tiếng khóa cửa vang lên ngay sau đó. Natsume ngả người vào đầu gối và thu mình lại. Cậu ở trong tư thế đó vài phút, hít thở nặng nề

'Đừng khóc, chúng sẽ không giúp được gì đâu'

Cậu tự quở trách mình. Cậu lau những giọt nước ở khóe mi và cố đứng dậy. Đứng trước cửa sổ và chạm vào tấm kính. Mặt cậu áp vào mặt kính lạnh đằng sau những thanh sắt bên ngoài. Ở đó không có gì ngoài khu rừng tăm tối trải dài xung quanh biệt thự.

Natsume lôi quyển Hữu Nhân Sổ ra khỏi chỗ nó được cất giấu.

'Nếu mình có thể triệu hồi Misuzu...'

Cậu không biết gì nhiều về yêu quái đó, nhưng cậu ta rất lớn và trông khá mạnh. Có lẽ ngang ngửa Madara. Thời điểm cậu suy nghĩ về tên và gương mặt của yêu quái đó, quyển sổ tự động mở ra và lật đến trang có tên Misuzu. Natsume nhìn chằm chằm vào trang giấy trắng.

'Mình nên làm một thứ gì đó khác... một vòng tròn hay nghi lễ gì đó?'

Natsume nhớ lại cái lần triệu hồi Misuzu dưới sự hướng dẫn của Madara. Thử lại lần đó, nhưng dù thế nào, cậu không thể nhớ rõ chi tiết cái vòng tròn mà cậu phải vẽ. Cậu lại đóng quyển sổ trong sự thất vọng. Kể cả với Hữu Nhân Sổ trong tay, cậu vẫn thật vô dụng nếu không có thầy ở cùng.

Một chiếc áo choàng sáng màu được gấp gọn gàng ở trên giường. Kiểu dáng dành cho con trai, nhưng hoa văn của chúng lại làm Natsume nhớ lại chiếc váy cưới ngày hôm đó và cậu vứt nó sang một bên trong sự ghê tởm. Giấu Hữu Nhân Sổ dưới tấm đệm rồi cậu chui vào trong chăn, vẫn mặc bộ quần áo cũ.

Vải lụa mềm và mỏng bao quanh người Natsume. Mùi sạch sẽ, không quen thuộc này làm cậu cảm giác như đang ngủ ở trong một cái khách sạn. Cậu tự nhiên nhớ lại cái lần đi suối nước nóng cùng anh Natori, một lần khác cùng Nishimura và Kitamoto.

Có vô số lần Natsume ngủ một mình trước đây. Nhưng đêm đó, ở một nơi lạ lẫm và không có thầy mèo ú ở bên, Natsume chưa bao giờ cảm thấy cô đơn như bây giờ.

'Nó có ở đây không?'

Cậu nghĩ điều đó mỗi lần đi qua cái miếu thờ ở trên đường đến trường.

'Nó có ở đây không? Nó đã luôn ở đây, có lẽ vậy'

Con yêu quái đó. Nó quỳ trước cái miếu đó hàng giờ mỗi ngày, lòng bàn tay của nó thò ra cố với tới.

"Ta đói quá..."

Nó có thể khóc một cách đáng thương trước mặt từng người đi qua. Họ lờ nó, đương nhiên là thế, và cậu cũng vậy.

Điều cậu nên làm. Điều mà bố và mẹ cậu đã dạy cậu. Sẽ không thu được lời ích gì từ một con yêu quái. Chúng yếu đuối, nguy hiểm, vô dụng. Cậu đã nghe nó khóc lóc như vậy mỗi buooit sáng và chiều tà.

Nó khóc và khóc. Khóc than từ tận sâu thẳm trong trái tim mà không hề ngừng nghỉ cho đến khi lá trên cây ngả vàng và đỏ vào mùa thu. Mặt đất phủ đầy tuyết trắng vào lần đầu tiên cậu nhìn thẳng nó. Hoa mọc lại trên cành cây khi cậu đưa nó ổ bánh mì.

Natsume bắt gặp một hình ảnh bông hoa anh đào khi chuẩn bị thức dậy. Cơ thể cậu có chút ê ẩm khi lăn qua, không sử dụng đến bộ đồ ngủ tối qua. Cậu không ngạc nhiên tý nào khi thấy Matoba đang ngồi ngay cạnh mình, đọc một cuốn sách. Sự chú ý của người đàn ông tóc đen chuyển sang cậu khi cậu ngồi dậy.

Mắt của Matoba nhìn bao quát cậu, có hơi sửng sốt.

"Cậu không nhất thiết phải ngủ trong bộ đồ của mình. Cậu nên khiến bản thân thấy thoải mái hơn"

"Sẽ ổn thôi. Tôi không định ở đây lâu"

"Cậu đang tức giận sao?"

"Anh ngạc nhiên à? Tôi đã nói trước đấy là tôi sẽ không gia nhập cùng anh"

"Thực vậy, tôi phải xin lỗi vì hành động thô lỗ của mình"

Matoba đặt quyển sách xuống và đứng dậy. Lông gáy Natsume giật giật, nhưng người đàn ông đi ra phía chiếc bàn giữa căn phòng thay vì giường ngủ.

"Nhưng tôi tin rằng hoàn cảnh của cậu đã đủ để chứng thực. Cậu quá tốt bụng đến khiến lũ yêu quái lợi dụng. Từ khi cậu từ chối cho tôi thời gian để nói chuyện với cậu, tôi đã mang cậu tới đây để cho cậu thấy mục đích sâu xa hơn. Cho 'thầy' của cậu tự do, điều đó sẽ không ảnh hưởng có hại nhiều đến cuộc sống của cậu." - Anh ta hướng mắt về phía cậu

Natsume tức giận, không bị thuyết phục bởi những lời nói vừa nãy. Cậu ép bản thân đến vị trí ghế đối diện. Cậu để ý chiếc cặp của mình đang được đặt ở trên bàn. Matoba tiếp tục nói

"Trước khi làm điều đó, tôi muốn học hỏi một chút về mối quan hệ của cậu với yêu quái. Có lẽ tôi sẽ hiểu thấu được cậu và tìm ra cách để giúp cậu"

'Tôi không cần giúp đỡ. Không có gì bất ổn với tôi cả'

Natsume đáp lại bằng những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu mình, cậu không thể nói bất cứ điều gì.

'Không có bất cứ điều gì'

Matoba chậm rãi lấy đồ ra khỏi chiếc túi của Natsume. Tay Matoba chuyển động một cách duyên dáng đến nỗi kì quặc, bày ra vài bộ quần áo và đồ dùng học tập của cậu. Chúng đưa lên vuốt nhẹ vài ngọn tóc đen vướng trên miếng bịt mắt và khiến Natsume theo đà nhìn lên mà đụng mắt anh. Trước đây, Natsume thấy phong cách của Matoba có gì đó thật kì quái. Nhưng bây giờ từng hành động của anh ta lại có gì đó thật lôi cuốn.

Sau khi xem những món đồ không mấy thú vị của Natsume, Matoba lấy một mảnh giấy từ ngăn túi nhỏ của chiếc cặp. Natsume nhìn chúng với ánh mắt có phần diễu cợt, trước khi nhận ra đó là hình nhân giấy giống của Natori đã dùng.

"Nó đã bị vô hiệu hóa. Nhưng nó không phải của cậu, đúng chứ? Tôi tự hỏi sao nó có thể ở đây"

Natsume cũng tự hỏi điều tương tự, và sau đó lại tự hỏi liệu tất cả những tên pháp sư đều phiền phức như vậy.

Sau đấy, anh ta lấy ra một chiếc nhẫn bạc.

"Cái này có vẻ thú vị. Nó thoát ra một cảm giác không lành, cậu có nghĩ vậy không?"

Natsume vẫn giữ im lặng

"Và món đồ nho nhỏ này..." - Matoba lôi ra quyển Hữu Nhân Sổ.

Natsume như đóng băng. Mạch máu chảy dọc cơ mặt cậu và cậu không thể giữ bình tĩnh khỏi người đàn ông trước mặt mình.

'Sao anh ta có thể tìm ra nó?'

Natsume liên tục nguyền rủa

Matoba lướt qua những trang giấy. Màu mực đen như vết nước bắn ở mỗi trang giấy biểu thị cho một yêu quái. Natsume do dự mỗi lần Matoba chạm vào từng tên của các con yêu quái bằng những ngón tay thanh mảnh.

"Hữu Nhân Sổ. Tựa đề khá là thú vị. Lần đầu nhìn chúng, nó không có nghĩa gì ngoài những nét viết nghuệch ngoạc vô nghĩa. Nhưng dựa vào tính cách của cậu, dù sao thì, đây hẳn là nét chữ của yêu quái"

Anh ta theo dõi từng biểu cảm trên gương mặt Natsume trước khi tiếp tục lời nói của mình.

"Có lẽ đây là một cuốn tiểu thuyết, hoặc là một loại ghi chép hàng ngày. Nhưng nếu phải đoán... tôi sẽ đoán đây là những cái tên"

'Anh ta biết'

"Chỉ là một quyển sổ vô dụng"

Natsume nói, cố giữ tông giọng bình tĩnh.

"Tôi nhân được khá là nhiều món quà kì lạ từ việc giúp đỡ cho yêu quái. Nó giống như chiếc nhẫn này vậy. Tôi cũng không biết món đồ này có ý nghĩa gì"

"Vậy à, khá là thất vọng nhỉ"

Matoba nói với giọng buồn chán.

"Cậu có phiền nếu tôi lấy chúng đi? Dù cho tôi không sử dụng nhiều tới quyển sổ mà mình không thể đọc. Có lẽ nó sẽ có một lời nguyền nguy hiểm nào đấy, dù sao đi nữa. Tốt nhất là nên phá hủy chúng đi"

Anh ta nắm một trang giấy bằng hai ngón tay và tạo một đường rách trên bề mặt của chúng.

"Dừng lại!"

Natsume bật dậy và giựt lại cuốn sổ.

Nhanh như cắt, Matoba nắm cổ tay cậu và giật mạnh về phía trước. Natsume cố đứng vững và giữ thăng bằng để tránh việc đụng vào chiếc bàn.

"Đừng nói dối tôi, Natsume."

Matoba thì thầm gần tai Natsume

"Cậu quá dễ đoán"

Anh ta đưa tay đến chỗ phía dưới quai hàm của Natsume và di nhẹ qua dấu hôn trên cổ cậu. Natsume nhanh chóng đẩy ra.

"Đừng chạm vào tôi!"

Cậu đánh mạnh tay anh. Không có nơi để chạy, cậu lui về phía chiếc ghế đằng sau, chống tay vào thành ghế để tạo ra khoảnh cách giữa hai người lớn nhất có thể.

Matoba nhướng mày, không hoàn thành được biểu hiện dự định ban đầu.

"Có điều gì tồi tệ đến vậy chứ? Cậu tức giận vì tôi lấy món đồ gì quan trọng của cậu à?"

"Không" - Natsume cáu gắt phủ nhận

"Ồ?" - Matoba nhận xét trong sự thích thú - "Tôi không có ý xúc phạm cậu, nhưng tôi đoán là cậu vẫn còn trinh"

"Đó là lần đầu tiên, nó... giống vậy"

Natsume không biết phải sử dụng từ nào để nói. Cậu không muốn nhắc lại chuyện này.

"Chẳng lẽ anh định làm điều đó một lần nữa?"

Biểu hiện trên gương mặt của Matoba Seiji không thể đoán trước được điều gì. Anh ta đứng một lúc rồi bước đến phía sau Natsume. Natsume cứng người. Như sự lo lắng của cậu, chỉ cần sự chú ý của Matoba dồn vào cậu, Hữu Nhân Sổ sẽ không bị làm tổn hại. Tay của Matoba vòng qua vai Natsume và ôm ngực cậu. Vài lọn tóc đen chạm vào má Natsume. Cậu có vẻ đang trong tình thế đáng ngờ giống như là một cái ôm.

"Tôi không phải kẻ hung ác như cậu nghĩ" Matoba thì thầm "Tôi tin rằng cậu là một người nào đó đặc biệt, Natsume à. Cậu có sức mạnh có thể giúp đỡ nhiều người. Tôi muốn cậu tham gia cùng tôi để có thể khiến điều đó xảy ra"

Điều này khá là khiến cậu khiếp sợ. Làm thế nào để anh ta có thể dử dụng những lời nói rẻ tiền này. Từ việc đâm cậu bằng một nhát dao lạnh lẽo, đến việc an ủi cậu bằng lời nói đường mật. Cậu không phản kháng khi Matoba hôn cổ cậu.

"Cậu có nơi để nương tựa ở đây. Cậu không phải cô đơn thêm nữa..."

Matoba vẫn tiếp tục nói. Trái tim Natsume đau nhức nhối. Cậu không thể tin vào lời nói của người này. Hai bàn tay kia trượt xuống cởi chiếc khuy áo sơ mi của cậu và luồn vào bên trong. Ngón tay cẩn thận lướt nhẹ trên ngực cậu, lần mò xung quanh phía trước làm cậu chết đứng. Hơi ấm chảy dọc cơ thể cậu. Matoba nghiêng mình xuống đối diện cậu, sát lại gần hơn để chạm tới bờ môi ấy.

Natsume thầm nghĩ cậu ghét Matoba, nhưng cậu lại 'thích' cái cảm giác mà bàn tay của người kia chạm vào cơ thể mình. Cậu 'thích' cái sự nóng bỏng bên trong khi chiếc lưỡi của Matoba khám phá từng nơi trong khoang miệng cậu. Và cậu 'ghét' việc bản thân mình không muốn nó dừng lại.

'Chuyện gì xảy ra với mình vậy ?'

Cậu tự hỏi chính bản thân mình. Matoba giải thoát cho đôi môi của Natsume để nó trơ trọi trong không khí trước khi mân man xuống phía dưới và nắm lấy cục thịt nhỏ của cậu. Natsume cựa quậy phản kháng nhưng lại bị người đàn ông giữ chặt lại. Matoba hôn dọc bụng, hướng xuống phần hông.

'Mình không thể, mình phải ngăn anh ta, nhưng cảm giác nó...'

Cậu hít từng hụm không khí nặng nề đến rát mũi khi cục thịt nhỏ bị một hơi nóng bất chợt xâm nhập.

Matoba đưa nó lên miệng. Khoái cảm tinh khiết bủa vây lấy Natsume khi người đàn ông đưa lưỡi dọc đôi chân cậu, hoàn thành một vòng quanh nơi đỉnh đầu nhạy cảm. Cậu cọ hai đầu gối vào nhau kìm nén những tiếng rên rỉ đang muốn trốn thoát khi cái hành động của người nọ cứ lặp đi lặp lại. Hơi thở của cậu bắt đầu trào ra kèm theo tiếng "a..." nỉ non ngọt ngào, bờ hông co giật cùng lúc với sự liếm mút của người đàn ông kia. Cái cảm giác này làm cậu choáng váng và thầm thì hai tiếng "làm ơn...". Matoba nâng hông cậu để kéo cậu gần hơn, dường như là nuốt trọn người đối diện.

Natsume vòng qua cổ anh kèm theo những tiếng rên rỉ cầu xin. Sự khoái cảm đến đau đớn, khoái lạc làm đổ nát cơ thể nhỏ bé của cậu, cùng đôi bàn tay của Matoba nắm trên eo giữ chặt không cho người nọ chạy mất.

Matoba rút lại hết sự ôn nhu dịu dàng, không dấu hiệu nào báo cho người kia sự thiếu thoải mái sắp tới. Anh thả cậu ra, hơi thở ấm áp phả vào từng bộ phận nhạy cảm của Natsume. Người đàn ông cùng mái tóc đen nọ hướng đôi mắt tới cơ thể trần trụi của Natsume.

"Thật đẹp."

Anh thì thầm dưới bụng Natsume, nếm từng vùng mềm mại cùng vạt áo lòa xòa.

"Tôi có thể nếm trọn từng thứ thuộc về cậu."

Natsume hoàn toàn quay cuồng để thấy xấu hổ khi nghe từng câu chữ. Cậu giật mình tỉnh lại khi thấy Matoba đứng dậy và cài lại nút áo.

"Tôi thật sự rất mất kiên nhẫn."

Matoba bày tỏ

"Để làm điều này đầu tiên ngay trong buổi sáng. Cậu chưa ăn gì cả."

Natsume gạt bỏ tay anh ra và tự chỉnh trang lại quần áo của mình, không nói một lời. Giờ đầu của cậu hoàn toàn trống rỗng, cảm thấy bớt căng thẳng khi Matoba đã lựa chọn dừng lại ở ngay khoảnh khắc ấy.

'Mình không thể nghĩ ngợi được thêm gì nữa. Mình phải ra khỏi đây sớm!'

"Có một vài vấn đề công việc tôi phải giải quyết hôm nay, nhưng tôi sẽ trở lại sớm. Bây giờ hãy thư giãn ở đây. Tôi sẽ gửi một tùy tùng đến để phục vụ bất cứ thứ gì cậu yêu cầu."

"Anh không cần phải..."

"Hân hạnh của tôi chính là niềm vui của cậu, Natsume à."

Matoba khẳng định lại

"Hãy coi bản thân mình là gia đình hơn là một vị khách."

'Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu.' Natsume tự phản bác lại trong đầu, nhưng cậu đã quá mệt mỏi để nói ra thành tiếng. Khi Matoba rời đi, mang theo Hữu Nhân Sổ đi cùng, Natsume nhào vào phòng tắm. Cậu tắm rửa thật nhanh, vì một điều gì đó mà lại khiến cậu phiền não bởi việc phải lựa chọn loại xà phòng thơm và sữa tắm nào cho phù hợp. Và phiền phức hơn nữa là khi cậu bước ra ngoài thì quần áo cậu đã biến mất, thay vào đó là một bộ kimono màu đỏ từ đêm hôm trước. Cậu cân nhắc đến việc có nên khỏa thân luôn không..., nhận ra rằng nó sẽ phản tác dụng, và rồi bất đắc dĩ lấy bộ đồ ấy.

Có một vài tiếng gõ nhẹ ở phía cánh cửa phòng.


"Vào đi"

Cảnh cửa mở ra, một yêu quái mang hình dạng người phụ nữ bước vào cùng những khay thức ăn bạc. Cô ấy mang một sợi dây màu xanh nhạt, mang chiếc mặt nạ trắng giống như những thức thần khác của Matoba. Cô để lại chiếc khay ở trên bàn. Bày biện đẹp mắt, cùng với trứng, cá, rau củ ngâm, và cơm sắp xếp gọn gàng theo kiểu Trung Quốc. Bụng Natsume bắt đầu sôi khi cậu nhớ ra mình đã bỏ mất bữa tối hôm qua. Cậu ngồi xuống bàn và ngập ngừng nếm vài miếng.

Nữ yêu quái đứng đằng sau bàn khi cậu đang ăn, tạo cảm giác không được thoải mái.

"Ừm. Cám ơn."

"Hân hạnh của tôi, ngài Natsume." Natsume ngạc nhiên khi cô trả lời bằng một tông giọng mềm mại mỏng manh. Cậu trước đấy đã từng nghĩ rằng cô đều không thể nói giống như bao thức thần khác.

"Tên cô là gì?"

"Miyuki."

"Miyuki... tôi có thể hỏi... tại sao cô lại phục vụ cho gia tộc Matoba."

"Tôi không thể trả lời."

"Cô có hạnh phúc khi ở đây không?"

"Tôi không thể trả lời."

"Tại sao cô không thể chia sẻ với tôi? Tôi sẽ không nói cho ai hết."

"Tôi đã được ra lệnh cấm làm điều gì hơn việc phục vụ cho cậu."

'Đương nhiên rồi.' Natsume nhăn mặt

Matoba không muốn cậu trở thành bạn bè với yêu quái. Anh ta muốn cậu coi cô ta như một tùy tùng.

"Tôi không muốn gì hết nữa."

Cậu nói.

"Hãy để tôi một mình"

"Thuận theo ý ngài, ngài Natsume"

Nữ yêu quái chậm rãi lùi về sau trước khi đi khuất khỏi căn phòng.

Natsume cảm thấy chút tội lỗi. Nó không phải lỗi của cô ấy khi mà đó là lệnh của tên pháp sư đã sai cô ấy làm. Cậu hoàn thành bữa ăn của mình trong im lặng, khoảng một tiếng sau đó, Natsume thật sự ước rằng cậu mang theo cuốn truyện tranh nhàm chán của mình đi cùng. Ở trên bàn, Natsume để ý rằng trong khi Matoba lấy đi Hữu Nhân Sổ, anh ta lại để lại tất cả những thứ khác. Cậu đùa nghịch với con hình nhân giấy, nhưng nó vẫn chết lặng trong lòng bàn tay cậu.

'Ắt hẳn là anh Natori, nhưng nó đã làm gì trong cặp sách của mình?'

Cậu tự hỏi một cách đầy nghi hoặc.

Sau đó cậu ngồi hoàn thành hết bài tập của mình, rồi kiểm tra những cuốn sách mà Matoba để lại trên kệ tủ. Nó đã cũ và được viết bằng chữ Hán cổ. Natsume bỏ cuộc nhanh chóng, và đi khám phá hết ngõ ngách còn lại trong căn phòng.

Ở đây có nhiều dây vải trong tủ, thêm nhiều cuốn sách cũ trên kệ. Đó là toàn bộ phạm vi của căn phòng. Matoba đã hoàn toàn nghĩ rằng cậu sẽ sử dụng tùy tùng của anh ta để mang lại sự giải trí, nhưng cậu không thể hoàn toàn dựa vào cô ấy. Khi cô trở lại kèm theo bữa trưa, dù sao thì, Natsume vẫn đưa ra vài sự đòi hỏi về việc gì đó có thể giết thời gian. Cô mang cho cậu thêm vài quyển sách, truyện tranh, và một chiếc đài. Nó không hoàn toàn là hoàn hảo, nhưng ít nhất cũng giữ cậu khỏi vò đầu bứt tóc trong sự nhàm chán.

Giờ đã quá buổi chiều khi Natsume cảm thấy như gai đâm đằng sau gáy trên cổ cậu. Chạy nhanh ra cửa sổ. Một lát sau, cậu có thể thấy một vật thể màu trắng lao nhanh như tên bắn xuyên qua bầu trời.

"Thầy mèo ú!"

Natsume cố gắng mở cánh cửa sổ, và hét thật to xuyên qua lớp không khí.

"Thầy mèo ú!"

Cơ thể cùng bộ lông trắng chuyển hướng tới phía cửa sổ. Natsume nhảy về phía nhau ngay khi Madara đâm xuyên tường, làm rung chuyển căn phòng. Tên yêu quái gặm lấy những chấn song. Phía gáy cậu cảm thấy có chút bồn chồn, nhưng cậu đã lờ đi sau một tiếng đổ lớn. Ném chúng sang một bên và hướng mắt tới phía cửa cổ.

"Thầy mèo ú!"

Natsume chỉ có thể lặp đi lặp lại tên của gã yêu quái trong sự nhẹ nhõm, quàng tay qua cơ thể cường tráng, trắng muốt.

Gã yêu quái mất bình tĩnh thả cậu xuống ngay sau đấy.

"Xin lỗi Natsume. Ta không để yên lần này đâu." Madara gầm gừ

"Không thể, thầ-"

Natsume bị ngắt lời ngay khi Madara phóng vụt qua. Cậu ngã về phía sau xuống sàn nhà cùng thời điểm gã yêu quái hướng tới phía cánh cửa đang bị khóa và đi về khu hành lang.

"Thầy!"

Cậu gắng ngượng dậy và đuổi theo. Một loại tiếng gầm đến từ đằng trước, và khi Natsume quay ra, Madara đang cầm một người đàn ông và có ý định bỏ vô miệng. Người đàn ông khóc trong đau đớn khi Madara bắt đầu lắc hắn.

"Không!"

Natsume chạy tới phía gã, nhưng dừng lại bất chợt khi cậu thấy một thứ gì đó đang đứng ở phía lối đi.

Matoba bước vào căn phòng, sử dụng chiếc cung tên. Khoảnh khắc Madara hướng mắt về phía người đàn ông tóc đen đó, gã thả cái người kia xuống và lao lên tấn công. Matoba lẩm bẩm thứ gì đó qua từng nhịp thở, và những sợi dây trắng cùng kích cỡ Madara vòng qua cổ gã. Chúng như những chuỗi xích thúc gã về phía sau

"Tôi thấy có vẻ những cái bẫy được đặt ở phía cửa sổ hoạt động khá tốt"

Matoba nói những câu châm biếm, và nới lỏng mũi tên hướng về phía lồng ngực của Madara.

Gã yêu quái gầm gừ trong đau đơn. Cơ thể quằn quại, nhưng gã vẫn cố xé rách những thứ đang trói buộc mình bằng hàm răng sắc lạnh, nhưng lại không thể cắn xuyên qua những sợi dây kiên định này. Thêm một mũi tên nữa cắm sâu và xương sườn gã, và lần này Madara hoàn toàn ngưng.

"DỪNG LẠI!"

Natsume hét, chạy ra đứng ngăn giữa hai người. Madara đánh vào lưng cậu, cậu học trò co thắt lại với vết nứt bầm tím, giận dữ cục bông trắng đứng đằng sau. Từng dòng chất lỏng đỏ tươi rơi từ vết thương trên lồng ngực xuống bộ lông trắng tuyết. Natsume nghĩ gã có thể bị nhiễm trùng.

"Natsume à, tôi không thể để yêu quái gây tổn hại tới con người. Cậu hiểu rõ điều đó, phải không?"

Tông giọng của Matoba kiên quyết lạ thường. Dáng bộ của anh ta cứng ngắc cùng biểu cảm trống rỗng.

Natsume cảm thấy lần này cậu đang mất ưu thế.

"Tôi sẽ không tha thứ cho anh nếu anh giết ông ấy!"

Cậu đe dọa. Người đàn ông kia giương thêm một mũi tên về phía trước.

"Làm ơn, dừng lại!" Lần này cậu cầu xin

"Tôi sẽ làm bất cứ điều gì, vậy nên làm ơn!"

Cậu chạy về phía lồng ngực người kia, phá vỡ tư thế. Năm chặt vạt áo của người đối diện và hướng gương mặt đầm đìa nước mắt về phía anh ta.

"Tôi sẽ làm bất cứ điều gì... đừng giết thầy mèo ú..."

Cậu quỳ rạp cầu xin

"Đủ rồi, Natsume! Ta sẽ không bao giờ để bị giết bởi một tên nhóc.

Madara gầm gừ và chống lại những sợi dây đang buột chặt gã. Chúng ngày càng lỏng ra, sắp sửa rách.

"Ngài Matoba!"

Một đám người đàn ông tụ họp lại lên tiếng.

Matoba ngập ngừng do dự trong vài giây trước khi thả lỏng dây cung và đưa ra chỉ thị.

"Chuẩn bị dấu niêm phong. Nhanh."

Nghe thấy điều này, Madara cố gắng tăng gấp đôi sức lực, nhưng những sợ dây quá chặt và còn vòng qua chân gã. Tên pháp sư nghe theo lệnh Matoba, vẽ một đường tròn xung quanh con yêu quái và lẩm bẩm câu chú y hệt trước đó. Một vài người mang đến chiếc lồng lớn, và để xuống nơi gần gã yêu quái kia. Họ niệm chú. Mái tóc Natsume dựng đứng lên khi một nguồn năng lượng kì lạ vây quanh Matoba và hướng về phía Madara. Gã yêu quái vùng vẫy và gầm gừ, cơ thể gã biến thành những màn sương trắng và bay về phía chiếc lồng sắt. Một trong số tên pháp sư đóng cổng lại và niêm phong bằng một tấm bùa giấy.

Natsume chạy theo chiếc lồng ấy, nhưng Matoba giữ lại tay cậu.

"Tăng cường năng lực con dấu niêm phong và mang nó tới khu cất trữ."

Người đàn ông cao lớn thở dài.

"Có lẽ nó sẽ rất rắc rối nếu sử dụng toàn bộ sức mạnh."

"Anh định làm gì với thầy ấy?" Natsume lo lắng

"Cậu sẽ biết sớm thôi, Natsume à."

Matoba trả lời ngắn gọn

"Cậu đã quá rộng lượng với cuộc đời của chúng rồi."



-------THE END----------

Đây có thể là một bản dịch không hoàn hảo, nhưng phần nào là tâm huyết của mình và tình yêu to lớn dành cho con thuyền nhỏ này ^^ 

Thì theo như tớ tìm hiểu tác giả bộ này có lẽ đã drop và chỉ dừng lại ở chương 6, nhưng nhiều khi truyện lại hay nhất khi nó còn dang dở, chúng ta sẽ cùng nhau tự tưởng tượng cái kết cho câu truyện này nhé :3

Cảm ơn các cậu đã dành thời gian đọc con fic của tác giả The Fox Witch, cùng chào đón những tác phẩm khác của tớ trong tương lai nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro