Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc mà Madara đậu xuống, Natsume cố trườn mình vào trong phòng. Giờ đã khá muộn và cậu cũng không phải lo lắng việc vợ chồng Fujiwara thấy cậu chạy vào phòng tắm. Ở trong đấy, cậu cởi bộ váy của mình, không bận tân tới những sợi chỉ lác đác trên người cậu. Cậu thoáng nhìn bản thân mình qua chiếc gương, và cậu ước cậu đã không làm điều đó.

Cậu đã bị hủy hoại. Những vệt đỏ chi chít từ cổ tới lồng ngực cậu, mái tóc rối bù, và từng đường nét trên khuôn mặt cậu hoàn toàn chỉ có sự đau khổ. Trước đó, Natsume ít nhiều đã không giữ được bình tĩnh. Và bây giờ một chút cảm xúc còn nghẹn ngào trên cổ họng cậu. Đặt mình vào bồn tắm và hít một hơi thật sâu.

Cậu cảm thấy tức giận với Matoba, tức giận với chính bản thân mình, nhưng hơn hết cậu thấy xấu hổ sau tất cả mọi chuyện. Không không hề nghĩ là bản thân mình sẽ khóc vào lúc đấy. Nó rất khó chịu (đúng không?) , nhưng một đống thứ không hề dễ chịu đã từng xảy ra với cậu. Chỉ là thêm một thứ nữa mà thôi.

Ổn định lại tinh thần, cậu đứng trước vòi tắm. Cậu lau sạch lớp trang điểm trên mặt mình trước, và bỏ ra kha khá thời gian để cọ rửa những "vết chạm" trên làn da cậu. Cậu để dành phần dưới của mình cuối cùng. Nước nóng và sà phòng có chút làm đau nhói khi cậu đang rửa sạch những vệt máu nhỏ và một vài thứ không được nhắc đến ở phía sau lưng. Sau khi hoàn thành mọi việc và bước ra ngoài, cậu đủ thoải mái để cảm thấy kiệt sức.

Cầm lấy bộ váy bị nhàu nát ở trên sàn , và lén nhìn ra hành lang. Bộ đồ ngủ của cậu được gấp gọn gàng bên cạnh cửa ra vào. Ắt hẳn Madara vừa mang chúng ra. Cậu cầm chúng lên thầm cám ơn và đi về phòng ngủ của mình

Madara, trong thân hình của con mèo ú một lần nữa, nằm trên tấm đệm của Natsume. Mèo ú khẽ ngẩng đầu lên.

"Đã muộn rồi. Đi ngủ đi"

Hắn tùy tiện yêu cầu cậu. Natsume gật đầu vào chui vào bên trong chiếc chăn. Madara tiến lại gần hơn và cuộn mình bên cạnh bờ vai cậu. Cục bông ấm áp bên cạnh mình cứ như một loại phép thuật nào đó xua tan mọi lo lắng mà Natsume đang có, và cậu dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Nó thật tối. Và lạnh lẽo. Không có gì xung quanh cậu, điều đó cũng làm nỗi sợ hãi thêm sâu sắc hơn. Một bóng hình đứng quỳ gối ở giữa khoảng không nơi có mùi hôi thối bốc lên. Gương mặt nó bị che bởi bóng tối, từng giọt máu rơi lên trên chỗ mà không-phải-mặt-đất ngay trước nó.

"Tôi ghét bọn họ"

Bóng hình đó rít lên

"Takashi, con vẫn còn đang ngủ à?"

Giọng nói của gì Touko gọi từ phía bên kia cánh cửa phòng Natsume. Cậu bắt đầu tỉnh dậy và để ý rằng ánh sáng từ mặt trời đã soi sáng cả căn phòng cậu.

"Con cảm thấy không khỏe à ?"

"Dạ không, xin lỗi ạ. Chỉ là con ngủ quá giấc thôi"

Natsume trả lời. Cậu khẽ rên rỉ trong khi đang cố vươn cái cơ thể đau nhức của mình. Madara nhảy lên chân cậu, khẽ hỏi.

"Cậu có chắc là không muốn báo nghỉ ốm hôm nay không?"

"Không, tôi không nên làm vậy. Tôi đã làm điều đó một vài lần trước đây rồi, và tôi không muốn dì Touko phải lo lắng. Hơn nữa, tôi cũng hoàn toàn ổn mà, thật đấy. Chỉ có một chút đau nhức..."

"Hm, cậu đúng là đứa trẻ lì lợm, Natsume. Cậu tốt nhất đừng cố quá. Ta không phải là bảo mẫu của cậu, nên đừng mong ta có thể đi theo bảo vệ cậu mọi lúc nếu như cậu thấy mệt"

"Tôi sẽ không sao... Cám ơn thầy"

Natsume mỉm cười. Cậu mặc đồng phục của mình và nửa mong rằng nếu như các khuy áo được cài vào hết thì may ra che được những vệt đỏ trên người cậu. Nhưng có một vệt đỏ duy nhất ở dưới quai hàm, cậu khẽ chạm vào nó. Cậu thật sự không muốn thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng không có cách nào để che được vết này cả. Chợt cậu tìm thấy một miếng băng keo cá khân ở hộp y tế được cất trong phòng, Natsume dán nó lên và che đi.

Xuống dưới lầu, vợ chồng nhà Fujiwara đã chuẩn bị bữa sáng. Dì Touko nhìn cậu với một nụ cười tươi tắn.

"Chào buổi sáng Takashi! Con bị thương à?"

"Con bị khứa vào miệng trong lúc cạo râu sao?" Chú Shigeru trọc nghẹo

"À không ạ. Chỉ là một vết cào, từ thầy mèo ú thôi..."

Cậu cười yếu ớt

"Con mèo nhỏ á? Thế là không tốt nha mèo ngoan! Hôm nay không có bữa sáng cho mày"

"Meo!"

Madara lườm Natsume suốt khoảng thời gian còn lại của buổi sáng. Natsume phải làm hòa bằng cách mua đồ ăn vặt cho mèo ú trên đường đến trường, nhưng vẫn bị giận dỗi suốt quãng đường đi. Việc tự mình bước đi khó khăn hơn cậu tưởng. Cậu khập khiễng suốt cả quãng đường, và chỉ ép bản thân cố gắng đi bình thường nhất có thể khi gần đến cổng trường.

Giờ vào học. Natsume khó có thể chú ý đến bài giảng, thay vào đó cậu bồn chồn không thoải mái và hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Madara đang ngồi trên bức tường ngoài kia giống như một người lính gác.

"Này Natsume, cậu bị tai nạn khi đang cố cạo râu à?"

Nishimura trêu cậu y như chú Shigeru sáng nay trong lúc ăn trưa. Natsume chỉ cười ngượng ngạo.

"Này vui lên, cậu hành động trông thờ ơ suốt cả buổi sáng hôm nay rồi đấy."

"Có lẽ là do một cô gái" Kitamoto lên tiếng

"Hả!"

"K-Không phải"

Natsume khua tay. Nhưng Nishimura lại trêu chọc quấy rầy cậu suốt cả ngày.

Tan học, Natsume gặp Madara ở cổng trường.

"Thầy thật sự đợi ở đây cả ngày sao"

"Đừng quan tâm nó, đồ ngốc. Ta ngửi thấy mùi đáng ngờ ở đây"

Natsume chợt thấy một bóng hình mà không thể nhầm lẫn vào đâu được của một con shiki đứng giữa hai tòa nhà. Cậu như muốn đóng băng lại. 'Chẳng phải là quá sớm sao?' Và thật sự chúng biết trường cậu ở đâu ư? Liệu chúng có xuất hiện ở nhà Fujiwara nữa không?

"Ta biết ngay mà. Ta sẽ ăn sạch bọn chúng!"

Madara gầm gừ và chuẩn bị biến hình.

"Đợi đã thầy! Đừng chạy đi!"

Natsume cầu xin. Cậu chắc chắn sẽ có nhiều hơn một tên ở đây, và cậu không muốn Madara đuổi theo một tên để rồi sau đó chúng phục kích cậu khi vệ sĩ của cậu vắng mặt ở đây.

"Natsume?"

"Tanuma?"

Natsume quay đầu lại. Hơi thở cậu nghẹn lại trong cổ họng. Cậu không hề muốn Tanuma bị liên lụy vào những thứ này. Tanuma bày tỏ vẻ mặt nghiêm trọng.

"Có chuyện gì thế?"

Natsume quay lại nhìn về vị trí tên shiki ban nãy đang đứng, nhưng tên đó đã biến mất, cậu nhẹ nhõm.

"Không có gì đâu"

"Chắc chắn là không có gì phải không?"

Tanuma thở dài.

"Xin lỗi cậu..."

"Mình không có ý ép buộc cậu nhưng nếu muốn cậu có thể nhờ mình giúp đỡ bất cứ thứ gì, được không? Mình thấy cậu còn đi khập khiễng nữa. Bộ có gì đã tấn công cậu sao?"

"À ừ... Xin lỗi , Tanuma. Chỉ là có chút vấn đề với lũ yêu quái, nhưng mình có thể xử lí được. Nên đừng quá lo lắng cho mình, được không?"

Nét mặt của Tanuma có chút thất vọng. Có lẽ cậu ấy cảm thấy... tổn thương.

"Được rồi. Nhưng nếu cậu cần gì, hãy gọi cho mình"

Natsume gật đầu và hai người nói lời tạm biệt.

Đi bộ về nhà, Natsume chán ghét cái cách cậu nói dối người khác dễ dàng như thế. Một kẻ nói xạo. Đó là cách mà mọi người gọi cậu. Có lẽ bây giờ cậu đã thực sự trở thành một người như vậy. Cậu nghĩ đến từng lời Matoba đã nói. Cậu không thể giả vờ rằng lời đề nghị của tên pháp sư trừ tà đó không có phần nào đúng. Tanuma là bạn của cậu, nhưng có quá nhiều thứ mà cậu không thể chia sẻ với người bạn của mình. Nếu như có một người bạn mà biết nhiều hơn những gì Natsume vốn biết, có lẽ cậu sẽ không phải giấu diếm bất cứ thứ gì nữa.

Nhưng điều đó cũng không đúng, phải không? Cậu không bao giờ có thể nói cho họ biết về Hữu Nhân Sổ. Cậu càng không thể nói bí mật này cho những người coi yêu quái như một công cụ có thể dễ dàng phá hủy hay là thay thế. Cậu còn không thể chia sẻ cho Natori, dù cho anh ấy cũng là bạn cậu (Translator : tác giả viết fic này vào đợt Natsume Yujinchou manga mới ra chap 44, lúc này Natsume chưa kể cho Natori bí mật về Hữu Nhân Sổ)

Nếu tên shiki vừa nãy nhìn thấy cậu, có vẻ như nó không có ý định đi theo. Natsume về tới nhà mà không một chút xây xát. Cậu chào hỏi dì Touko và lập tức về phòng, ngả mình dựa vào cánh cửa. Madara nhảy xuống nằm lên tấm đệm.

"Tôi phải làm gì đây, thầy mèo ú..."

Mèo ú im lặng một lúc trước khi đáp lại.

"Ta không biết gì nhiều về gia tộc Matoba, nhưng ta có thể nói với cậu rằng tên đó rất nguy hiểm. Nếu cậu bị tên đó để ý tới, hắn sẽ không có ý định dừng lại đâu. Ta sẽ bảo vệ cậu, nhưng ta cũng không thể cam đoan rằng ta sẽ ở bên cậu mọi lúc. Vậy nên cậu hãy ra lệnh đi, ta sẽ kết thúc việc này."

Lời của thầy mèo ú bay trong không khí. Natsume nuốt khan rồi lắc đầu.

"Chúng ta không thể làm thế"

"Tại sao không?"

"Tại vì anh ta là con người"

Cậu hạ mình ngồi xuống, khẽ nhăn mặt khi hông chạm đất.

Đuôi của Madara đập cái uỵch có chứa sự giận dữ của mình lên sàn nhà.

"Cậu đúng là không có chút thận trọng, ta phải làm gì nếu như Hữu Nhân Sổ bị những tên đó lấy đi! Này, Natsume, cậu có nghe gì không vậy?"

Natsume ôm đầu nghĩ ngợi. Cậu rốt cuộc phải làm gì? Khi chống lại yêu quái, luôn có một thứ gì đó cậu có thể làm. Cậu có thể chạy hoặc trốn. Cú đấm của cậu đủ mạnh để khiến kẻ địch quỳ gối xuống. Và trong tình huống xấu nhất, Madara có thể tới giúp cậu và kết thúc mọi thứ.

Nhưng Matoba là con người, và cậu gần như vô năng lực để chống lại họ. Bỏ chạy hoặc lẩn trốn không thể giúp ích được lâu, nắm đấm của cậu chỉ có tác dụng lên những linh hồn, và cho tới khi nghĩ đến việc để Madara ra tay... Natsume lắc đầu lần nữa. Cậu sợ những con yêu quái, nhưng những người này còn tạo ra một nỗi sợ khác cho cậu nữa.

Không giống như họ, Natsume không được dạy dỗ bằng những câu thuật chú hay lá bùa. Giá như cậu có một thứ vũ khí nào đó có thể tự bảo vệ bản thân, thay vì quá dựa dẫm vào Madara.

Cậu chợt nhớ đến một người mà có lẽ sẽ giúp được cậu.

"Thầy có nghĩ... Tôi nên lấy lời khuyên từ anh Natori không?"

Madara tức giận hơn cả.

"Cậu bị mất trí à! Tên đó sẽ nghĩ cậu muốn trở thành đồng đội của hắn ta! Hắn đã đủ tinh ranh lắm rồi, vậy nên đừng có đi đâu mà gần cái tên đấy!"

Natsume nghiêng đầu. Đúng là một phản ứng mãnh liệt, kể cả đấy là Madara.

"Hôm nay thầy căng thẳng quá rồi"

"Đương nhiên là vậy rồi! Ta phát ngán với những tên ngạo mạn muốn đánh cắp con mồi của ta rồi! Đã quá đủ tệ khi đó là lũ yêu quái, giờ những tên pháp sư này còn phiền phức gấp ngàn lần!"

Natsume đứng dậy và đi đến chỗ tủ sách. Ở trên cùng của ngăn kéo, cậu đem ra một xấp hình nhân giấy. Natori đã đưa chúng cho cậu và bảo cậu nếu cần gì thì có thể viết tin nhắn và gửi cho anh.

Madara nhảy về phía cậu.

"Cậu thực sự muốn liên lạc cho tên đó?"

"Tôi phải thử thôi"

Natsume đáp lại, ghi một dòng chữ ngắn gọn muốn có một cuộc nói chuyện với anh.

"Anh Natori có lẽ là người duy nhất có thể giúp cậu"

Giờ thì sao? Cậu mở cửa sổ và đưa hình nhân giấy ra ngoài để thử nghiệm. Con hình nhân như sống dậy kết nối với bầu không khí trong lành. Nó làm một cú giật mạnh rồi sau đó bay lên bầu trời,

Natsume dành thời gian còn lại của buổi chiều vào việc học lại bài hôm nay mà cậu đã mất tập trung nghe giảng ở trường. Cậu không biết bao lâu đã trôi qua, nhưng khi cậu đóng quyển sách lại, mặt trời đã lặn xuống.

Một tiếng xột soạt quen thuộc phát ra từ phía cửa sổ. Natsume tới mở cánh cửa, nhưng đó không phải là con hình nhân giấy chiều nay, mà là những con yêu quái hôm nọ đứng trên thành cửa với một chiếc hộp nhỏ trên tay. Madara đứng dưới chân cậu.

"Ngươi phải can đảm lắm mới xuất hiện ở đây lần nữa!"

Con yêu quái bé nhỏ khua cái cánh tay tí tẹo của mình.

"L-làm ơi ngài Natsume! Chúng tôi rất xin lỗi vì đã lừa ngài! Tôi mang một món quà thành ý từ công chúa. Xin hãy nhận nó"

"Tốt nhất là nên có rượu ở trong đó" Madara nói

"K-k-không"

Tên yêu quái lắp bắp trước gương mặt gian xảo của con mèo phía trước.

Dù cho cậu nghĩ tên yêu quái đó xứng đáng nhận sự trừng phạt, nhưng bộ dáng thảm thương của nó khiến cậu có chút thương hại và Natsume chạy đến giải vây

"Đây là cái gì?"

Tên yêu quái mở chiếc hộp và giới thiệu. Natsume thấy trong chiếc hộp là một vật kim loại sáng bóng hình vòng. Tên yêu quái lau sạch lại vật đó.

"Chiếc nhẫn này có một ma thuật mạnh. Khi cậu đeo nhẫn vào tay ai đó, họ sẽ nghe theo lệnh cậu. Họ sẽ luôn trung thành với cậu"

Natsume nhấc chiếc nhẫn ra khỏi hộp và xem xét nó, không mấy ấn tượng. Madara gầm gừ

"Đúng là món đồ vô dụng!"

"Eep!"

Tên yêu quái lùi lại phía sau trong sợ hãi, và chuồn như tên lửa phi đi.

"Ngươi tốt nhất là nên chạy đi, thứ ranh mãnh!"

Madara vẫy đuôi nghoe nguẩy

Natsume đưa một cái liếc mắt vào món đồ đáng nghi trên tay. Nó khá là sáng bóng, chỉ là một miếng vòng bạc với một mẩu đá núi lửa được đính bên trên. Nét chữ nghuệch ngoạc của yêu quái bay từ chiếc nhẫn rồi lơ lửng trong không gian. Viên đá đen như hút hết ánh sáng xung quanh nó, vì vậy trông nó khá quỷ dị khiến cậu không tưởng tượng được ai sẽ muốn đeo nó. Đưa một món đồ như này cho một người nào đó sống thực tế có vẻ như không khác gì trò lừa bịp. Cậu thở dài

Mấy cái công việc đám cưới như này bắt đầu làm cậu thấy khó chịu.

Natsume cất chiếc nhẫn vào trong cặp cậu nơi mà cậu để Hữu Nhân Sổ. Có lẽ chúng sẽ có ích vào một thời điểm nào đó.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro