Phần 3 [WARING 18+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natsume đi bộ một đoạn dài cho đến khi tới đường lớn, chiếc ô tô đậu ở đấy đưa cậu tới một ngôi nhà lớn nằm giữa nơi đồng không mông quạnh. Với chiếc khăn che mặt, cậu không thể thấy gì nhiều ở phía bên kia lớp vải. Nhưng kể cả nếu có thể, cậu cũng chả biết được bản thân mình đang ở đâu. Natsume ngửa mặt lên nhìn bầu trời với việc hi vọng thấy Madara cùng cơ thể khổng lồ của hắn đến cứu cậu, nhưng bầu trời lại chả có gì ngoài những ngôi sao đang sáng. Khi bước đến cửa, tên shiki đẩy cậu đi vào.

Đó là một tòa biệt thự cổ. Một mùi hương nồng nặc sộc vào mũi Natsume, ván gỗ lót sàn kêu cót két mỗi lần cậu đặt chân lên. Nến được thắp dọc hành lang thay cho đèn, họ dẫn cậu lên lầu, vào trong một căn phòng nhỏ kiểu Nhật với sàn nhà được lót đệm.

Ngay khi vào trong, một tên shiki bắt Natsume quỳ gối xuống, nắm đầu cậu từ đằng sau để khiến cậu ngẩng mặt lên. Dù cậu không thể nhìn thấy rõ, nhưng Natsume biết rằng bóng hình người đàn ông đang đứng giữa căn phòng ấy chính là người dẫn đầu của tộc Matoba.

"Thưa ngài, chúng tôi đã bắt được con yêu quái mà ngài yêu cầu."

Sự thật là Matoba Seji còn khá trẻ để đảm nhận vị trí này. Anh ta cũng có nét đẹp, mái tóc dài và mượt cột lại ở đằng sau. Con mắt trái sắc bén, cùng con mắt phải bị che lại. Bởi vì tổ tiên nhà Matoba đã từng có lời thề với một con yêu quái, Natsume từng được nghe anh ta kể lại, và giờ con yêu quái đó không ngừng cố gắng để đòi lại con mắt đó.

Tim của Natsume đập nhanh hơn bình thường. Cậu cố tỏ ra dũng cảm, nhưng với cái nhìn đến từ thủ lĩnh của nhà Matoba, cậu không thể làm được. Một tia sợ hãi chạy dọc sống lưng cậu. Cậu không thể nghĩ ngợi được gì trong tình cảnh này, và khi Matoba lại gần, Natsume có chút nao núng.

Matoba không nói một lời vén tấm khăn che mặt lên, căn phòng tối mờ cùng những người bên trong hiện ra trước mắt cậu.

Thoáng nét ngạc nhiên hiện lên mặt Matoba, trong một khoảnh khắc, Natsume chợt nghĩ trông anh ta trẻ hơn so với lần đầu cậu gặp. Nhưng ngay sau đó, mặt anh quay trở lại trạng thái ban đầu và nở một nụ cười đầy tính toán.

"Các anh có thể đi được rồi."

Matoba lạnh lùng nói. Không lời giải thích, không lời thừa nhận, chỉ là một yêu cầu. Người đàn ông cùng tên shiki lập tức nghe lệnh mà lui ra ngoài, để lại Natsume một mình cùng Matoba.

Họ không nói bất cứ điều gì trong một lúc. Natsume ngồi trên sàn, chân gập lại, thả lỏng cơ thể. Vạt áo choàng tản ra xung quanh cậu cùng ánh sáng lung linh của những cây nến, như một phản xạ, chúng bùng lên trông đầy ma mị. Cậu cố gắng nhìn thẳng vào mắt của người kia.

"Tôi khá là ngạc nhiên..."

Giọng của Matoba có chút cứng ngắc.

"Tôi đã nghĩ là tôi và cậu sẽ sớm gặp lại nhau, nhưng không ngờ lại là trong hoàn cảnh này."

Natsume liếc mắt đi hướng khác.

"Nyako-sensei sẽ đến đón tôi sớm thôi."

'Có lẽ vậy...'

"Tôi muốn giúp cậu , Natsume. Việc này khá là nghiêm trọng."

Matoba hạ người xuống trước mặt cậu, hai gương mặt quá sát nhau khiến cậu thấy không thoải mái.

"Thật sự là cậu đã quá dấn thân vào thế giới của yêu quái đến độ cậu muốn cưới luôn chúng ?"

Natsume nghe vậy có chút tức tối.

"Chuyện không phải như thế!"

Cậu hét, giọng cậu có hơi hơn so với ý định ban đầu. Lần này cậu không giấu được gương mặt đang đỏ lên vì ngại ngùng.

"Tôi... tôi đang cố bảo vệ công chúa! Từ anh!"

"Có vẻ cậu bỏ ra rất nhiều thời gian để giúp đỡ yêu quái."

"Bởi vì họ quan trọng với tôi."

Matoba đột nhiên đưa tay chạm vào má Natsume. Cậu theo phản xạ lùi lại, trong thâm tâm tự nguyền rủa mình vì đã mất bình tĩnh quá dễ dàng.

"Một cái chạm từ con người nó đáng ghê tởm vậy sao?"

Matoba hỏi, ngón tay vuốt nhẹ khuôn mặt, di một đường qua đôi môi nhỏ của cậu. Natsume quay mặt đi, nhưng anh ta lại nắm lấy cằm cậu và bắt cậu mặt đối mặt với anh. Natsume như chết lặng dưới ánh nhìn sắc bén không nguôi từ người đối diện. Nó gần đến nỗi cậu có thể thấy được hàng lông mi tối màu của anh. Anh ta tỏa ra một mùi hương ngọt ngào, pha chút mùi gỗ. Natsume rùng mình. Cậu đã không hề để ý cho đến khi Matoba hướng mắt về phía bàn tay mình đang lướt xuống phía cổ họng cậu và chạm vào chỗ xương quai xanh.

Cậu muốn lên tiếng, nhưng lại không còn chút hơi nào để mở lời.

"Cậu khá là khiến tôi muốn quan tâm, Natsume. Nhưng cậu còn trẻ, cậu đã sống cô đơn một mình khá lâu, cậu dính líu tới những con yêu quái chấp nhận con người cậu, nhưng cậu sẽ không thể hiểu chúng bằng tôi."

Bàn tay lướt theo đường nếp trên cổ váy của Natsume, cái lạnh đi ngược lại hoàn toàn với sự nóng ran trên lồng ngực cậu. Natsume dơ nắm đấm định chặn Matoba lại, nhưng đột nhiên anh ta quá gần cậu, cậu không thể động thủ. Bóng hình anh ta lờ mờ, hai đầu gối chạm nhau, Natsume không hề biết anh đã di chuyển từ lúc nào. Bàn tay còn lại của Matoba luồn qua gáy cậu, và ngay lúc đó cậu đã bị mắc bẫy.

"Và tôi cũng hiểu rõ cậu, Natsume. Tôi muốn cho cậu thấy vài điều"

Giọng nói anh chợt dịu dàng, những cái chạm nhẹ nhàng mềm mại.

"Đây là tất cả cậu muốn, phải không? Được hiểu rõ mọi thứ."

Ngón tay anh ta chạm đến nơi nhạy cảm nhất trên vùng ngực của Natsume , khiến cậu run lẩy bẩy.

Tâm trí Natsume quay về thực tại ngay khi cậu nhận ra cái cảm giác mà nỗi sợ hãi dâng trào lên trong cổ họng cậu

"Đừng!"

Cậu thở hổn hển, chạm vào lồng ngực Matoba, nhưng cậu không có sức để đẩy anh ta ra. Hai tay cậu chợt trở nên mềm yếu .

"Cậu không thích nó?"

Môi anh khẽ di chuyển lại gần môi cậu. Ngón tay lướt xuống nụ hoa đang đỏ ửng trên ngực cậu. Natsume biết mình cần phải dừng chuyện này lại. Cậu biết điều đó, nhưng cậu không thể tìm được từ chính xác để nói. Tâm trí cậu quá mơ hồ, giọng nói lạnh lẽo của Matoba cùng những cái chạm như điện giật khiến cậu mất tập trung. Không phải là cậu quá ngây thơ, cậu đã đủ lớn để biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cơ thể cậu chưa bao giờ cảm thấy nóng ran như này.

"Thú vị đấy. Những việc này vốn dùng để khiến cho lũ yêu quái trở nên nghe lời hơn, có vẻ như cậu cũng bị tác động giống vậy."

Natsume không có thời gian để tiếp thu những lời Matoba nói. Anh ta hoàn toàn áp đảo cậu, hai môi chạm nhau và cùng thời điểm đó bàn tay nắn bóp nơi nhạy cảm trên ngực cậu. Natsume nhắm chặt mắt mình lại, nắm lấy bộ kimono của người đối diện, cậu ấn chặt nhưng không thể đẩy ra. Matoba tay ấn đầu cậu sát vào khiến nụ hôn càng thêm sâu. Anh luồn lưỡi vào bên trong, mạnh mẽ và đàn áp hơi thở của đối phương, khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu. Anh ta nới chiếc áo choàng ra rộng hơn, để lộ làn da trắng trẻo nhợt nhạt của cậu qua mỗi lần chạm.

Natsume tạo ra tiếng nấc nhẹ qua cổ họng. Cậu có thể cảm thấy Matoba đang cười.

Anh kết thúc nụ hôn của mình, để lại cậu trong tình trạng thiếu dưỡng khí và choáng váng. Anh ta hôn vào cổ cậu sau đó, liếm nhẹ rồi cắn vào chỗ mạch máu trên cổ cậu. Tay của anh rời khỏi lồng ngực và tìm đến phần dưới của chiếc váy, luồn vào bên trong và vuốt ve đùi cậu. Natsume run rẩy trong trạng thái đề phòng. Cậu cứng người.

Natsume thở hổn hển. Matoba tiếp tục tạo ra những dấu vết trên ngần cổ cậu và kéo gần hơn. Natsume gục xuống, với nụ cười tự mãn đến từ thủ lĩnh của gia tộc Matoba.

'Mình đang làm gì vậy?'

"Hãy để tôi đi..."

Natsume cầu xin. Sự xấu hổ hiện rõ trên gương mặt cậu. Natsume chưa bao giờ muốn dính líu tới Matoba cả.

Anh ta nắm cổ tay Natsume rồi đặt chúng lên phía trên đầu cậu.

"Đây là đêm tân hôn của cậu, mà phải không?"

Anh cúi xuống hôn vào lồng ngực cậu.

"Đừng biến tôi thành trò cười nữa."

"Tôi không hề cười cậu."

Natsume cố gắng kéo cổ tay cậu ra, bất ngờ khi Matoba thả chúng ra ngay lúc đấy. Anh cúi sát mặt xuống, mũi hai người suýt chạm vào nhau.

"Cậu nghĩ tôi định ép buộc cậu làm việc này sao, Natsume?"

Anh ta hỏi. Trước khi Natsume kịp trả lời, bàn tay kia luồn xuống phía dưới bụng cậu và nắm lấy 'tiểu Natsume'.

Natsume giật mình. Đôi mắt sắc bén của Matoba nhìn thẳng vào gương mặt Natsume, từ vị trí của cậu - anh ta trông như một con rắn độc - thành thạo bóp và vuốt ve 'nó'. Liệu anh ta có ép buộc cậu không? Natsume sợ việc phải vật lộn và tìm ra câu trả lời, nhưng cậu muốn đấu tranh, chẳng phải sao? Mỗi khi cậu sẵn sàng mở miệng ra để trả lời, ngón tay của Matoba lại ấn vào 'nơi nhạy cảm' ở trên lồng ngực cậu khiến cậu run rẩy tự cắn vào lưỡi mình. Thật sự là không công bằng.

Sự hoang mang mơ hồ lại bủa vây tâm trí cậu. Đầu cậu ngã về một phía, Matoba tiến tới đánh dấu lãnh thổ của mình lên làn da xinh xẻo mềm mại đang được bày ra trước mặt anh ta. Matoba dừng việc vuốt ve cậu lại trong dây lát để gỡ chiếc váy của cậu xuống. Bộ lễ phục được tháo ra, để lộ đôi chân thon dài của cậu chơi vơi giữa bầu không khí lạnh lẽo. 'Tiểu Natsume' bị làm cho dựng đứng lên. Matoba không lờ đi việc đấy quá lâu, lần này anh nắm chặt hơn, trêu chọc cậu. Natsume quằn quại, cậu nảy người lên khi có một ngón tay của anh ta thọc vào bên trong cậu.

"Khoan đã, đó l-" Natsume như muốn rơi nước mắt. Cảm giác thật lạ lùng, ngón tay thanh mảnh của Matoba di chuyển bên trong cậu, tìm kiếm một thứ gì đó, và ấn. Đôi chân Natsume run rẩy , có một sự khác lạ ở vùng dưới của cậu.

"A..."

Natsume không kiềm chế được tiếng rên rỉ, cậu không còn mấy quan tâm đến việc ngón tay của Matoba đang làm gì hay cậu đang phát ra những âm thanh kì cục nữa. Không lâu sau đó, ngón tay thứ ba đi vào bên trong cậu, Matoba thậm chí không đụng chạm gì vào 'cậu bé' của Natsume. Bên trong cậu chật chội và khá là không thoải mái, tâm trí cậu chìm vào trong sự tuyệt vọng. Một cảm giác nặng nề và ngứa ran từ bên trong người cậu như đạt đến đỉnh điểm, và cậu biết rằng cậu sắp ra.

Matoba dừng lại, và trong một khoảnh khắc, Natsume nghĩ rằng đằng nào mình cũng sẽ ra. Nhưng không có sự kích thích, áp lực của cậu giảm dần. Hơi thở nặng nề, cậu mở mắt ra và nhìn thấy Matoba đang cởi bộ kimono. Anh ta cũng đã cương lên - chỉ vì ngắm nhìn biểu cảm của cậu ? Sử dụng một loại chất lỏng ở trong chiếc lọ mà Natsume không để ý trước đó, anh bôi lên dương vật của mình. Anh giữ hai bên hông cậu, nâng một chân cậu lên trên.

Matoba nắm cổ tay cậu và giữ chúng ở phía trên đầu cậu một lần nữa. Anh ngắm nhìn và xem thái độ của Natsume trong khi đang thâm nhập vào bên trong cậu. Natsume trở nên căng thẳng, không làm gì được trong tình huống này, và cậu khóc trong đau đớn. Cậu giựt mạnh cổ tay mình, nhưng lần này Matoba lại giữ chặt chúng trong khi anh ta lấp đầy hoàn toàn phía bên trong cậu. Chân Natsume run rẩy, và cậu có thể cảm thấy từng giọt nước mắt nghẹn ngào như đinh ghim ở phía sau khóe mắt cậu.

"D-dừng lại."

Cậu cố gắng giữ hơi thở của mình khi Matoba bắt đầu di chuyển.

"Chúng đau quá... tôi không thể...."

Lời cậu bị cắt ngang bởi tiếng khóc thút thít khi Matoba một lần nữa cắn vào cổ cậu.

Sau một vài động tác di chuyển khiến Natsume không cầm được nước mắt, Matoba tìm được góc độ khác đâm vào giúp cậu ổn định hơn. Mỗi chuyển động như một dòng điện chạy xuyên qua cơ thể Natsume, khuếch đại cái cảm giác kì lạ bên trong cậu. Cơn đau dồn dập cơ thể.

Cơn đau khiến Natsume như cố gắng duy trì hơi thở trong tuyệt vọng, chỉ đỡ hơn khi Matoba kéo cậu ngồi lên trên đùi anh. Ở tư thế mới này, Matoba đi vào sâu hơn, tiếng thở nhẹ của anh là thứ duy nhất lọt vào tai Natsume. Không biết làm gì với đôi tay của mình, Natsume để chúng quàng qua vai người đối diện, tay cậu quấn lấy đuôi tóc mềm như lụa đằng sau anh.

Matoba phấn khích hơn, ngón tay kéo hai bên hông cậu xuống mạnh hơn. Natsume không thể kiểm soát giọng nói của mình, khi hông cậu đang bị điều khiển bởi người kia. Một cảm giác như lửa thiêu chảy dọc cả cơ thể, làm cậu thấy nghẹt thở, rồi cảm giác khoái lạc bùng nổ phía sau con ngươi của cậu. Natsume khóc lớn. Cậu cố gồng mình khi 'cái ấy' của người kia đẩy một cái mạnh cuối cùng vào bên trong cậu, tiếng rên rỉ có chút khàn cho thấy anh ta cũng đã đạt được sự cực khoái.

Natsume tựa đầu vào vai Matoba, run rẩy và hít thở một cách nặng nề. Tiếng tim đập rõ như ngang tai cậu, cậu nghĩ tới lần cuối mình gặp Matoba trước khi kí ức hoàn toàn bay đi. Cậu nhắm mắt mình lại để ổn định nhịp thở, cùng lúc đó cố nhớ ra mình đang ở đâu. Mắt cậu mở toang ra nhìn Matoba với biểu cảm hài lòng. Natsume đẩy anh ta ra, nhưng cổ tay cậu vẫn bị giữ lại và thay vì chạy đi cậu lại bị kéo lại về vị trí ban đầu với cái nhìn của Matoba hướng về phía cậu.

Matoba giữ mặt Natsume và trao một nụ hôn dịu dàng lên phía trán cậu.

"Tôi sẽ không để bất cứ một tên yêu quái nào có được cậu cả. Tôi sẽ đưa cậu đi, và dạy dỗ cậu một cách đúng đắn."

Matoba nói với tông giọng trầm. Natsume như đóng băng. Đưa cậu đi? Rời xa khỏi những người bạn của cậu? Và chuyện gì sẽ xảy ra với vợ chồng nhà Fujiwara nếu cậu tự nhiên biến mất?

"Anh không thể!"

Cậu khóc, một chút sức lực của cậu dần quay lại.

"Cậu vẫn khước từ nó?"

Matoba thở dài trong sự bực tức.

"Cậu đã là của tôi rồi, Natsume Takashi"

Matoba hôn cậu sâu hơn và vuốt ve dọc cơ thể cậu. Đột nhiên có tiếng gõ phần cấp bách phát ra từ phía cửa. Anh lập tức dừng lại việc mình đang làm và ngẩng đầu lên.

"Sao?"

Anh ta hỏi, chỉ có bóng hình của một người đàn ông đứng ngoài cửa nói.

"Thưa ngài, có một tên yêu quái mạnh xuất hiện! Kết giới của chúng ta có vẻ không ảnh hưởng gì tới nó!"

Matoba Seiji thở một hơi dài.

"Thật không may. Thứ lỗi cho tôi, Natsume. Nghĩa vụ của tôi đối với gia tộc phải đặt lên trên hàng đầu"

Anh ta trao cậu một nụ hôn khác trước khi chỉnh lại quần áo của mình. Một cách lịch sự, anh rời khỏi phòng mà không nói thêm lời nào.

Natsume nằm trên sàn nhà một vài phút. Từ từ, cậu ngượng dậy, ôm bụng mình và đầu gối đau nhức. Với không gian im lặng của căn phòng bao chùm, không gì có thể làm lu mờ suy nghĩ của cậu. Cậu đáng nhẽ ra phải hờn dỗi, hay giận dữ. Nhưng thật sự bây giờ cậu chỉ thấy đau nhức, bơ phờ. Và hỗn loạn. Từng vị trí trên cơ thể cậu đều có dấu vết của việc bị đụng chạm.

Nếu có thứ gì để đem ra so sánh, việc này cũng giống như cảm giác cậu bị yêu quái đánh bại.

Cánh cửa sổ ở một bức tường xa xăm bị đập vỡ, tiếng ồn phiền phức văng vẳng qua tai Natsume. Madara vào bên trong phòng, lờ đi bức tường vừa bị phá vỡ và mảnh thủy tinh vương vãi trên sàng nhà.

"Natsume, lũ yêu quái ngu ngốc đó đã lừa chúng ta! Vào lúc chúng nó cơ hội, chúng đã yểm một kết giới và chạy khỏi ta!"

Mèo ú nói trong giận dữ.

"Chúng thậm chí còn chẳng quan tâm chúng ta, chúng định ném cậu cho lũ sói! Ta phải đuổi một tên và bắt chúng nói r-"

Lời nói chợt khựng lại. Cái đầu to lớn của mèo ú nhìn xuống Natsume đang ngồi trên sàn nhà. Natsume chưa có thời gian để chỉnh lại chiếc váy lệch xuống bên vai cậu, hay giấu đi vết thâm tím ở trên ngực và cổ mình.

Thái độ của Madara thay đổi, mặt tối sầm lại. Hắn lạnh lùng hỏi

"Tên đó đâu rồi?"

"Thầy mèo ú-"

"Nói ta biết hắn ở đâu!"

Khoang miệng Madara gầm gừ và đôi mắt trợn lên. Hắn cào xuống sàn nhà, vạch một lối đi ra phía sảnh. Natsume cố bật dậy bằng đôi chân của mình và nắm vào lông con yêu quái.

"Thầy mèo ú, làm ơn!"

Giọng Natsume yếu ớt. Cổ họng cậu như bị thắt chặt.

"Hãy về thôi. Làm ơn."

Cậu úp mặt vào bộ lông của Madara, không tự tin vào giọng nói của mình nữa. Madara đứng vững. Cậu vẫn dựa đầu ở đấy, nhưng hơi thở cậu trở nên nặng nề. Đã được một lúc từ khi Madara quay đầu lại và cắn vào lá bùa ở trên cổ tay Natsume, xé toạc chúng ra. Hắn hạ mình xuống để Natsume có thể trèo lên lưng mình.

Trên đường ra tới hành lang thì đột nhiên có một đống tên shiki chặn lại, nhưng tại thời điểm đó, Madara chỉ đá chúng sang một bên và từ cửa sổ bay lên bầu trời. Ngọn gió thổi qua người Natsume, chiếc váy mỏng manh không tài nào bảo vệ cậu khỏi cơn lạnh giá. Cậu vùi mình vào bên trong bộ lông ấm áp của Madara và đưa một cái nhìn thoáng qua về phía đằng sau. Trong một đoàn người đứng ngoài căn nhà, cậu nghĩ cậu có thể nhận ra bóng dáng của một bóng người đàn ông đứng giữa đoàn người đó, nở một nụ cười dài đến mang tai nhìn cậu.

-End-

A/N : Tôi đã đi xa đến chừng này, cũng có nghĩa là gần đến hồi kết. Dù sao thì tôi cũng sẽ viết thêm nếu tôi biết được thêm về Matoba hay tôi có ý tưởng mới, tôi không hiểu rõ nhiều về anh ta ngoài việc anh ta khá là quyến rũ và có chút gì đó giống nhân vật phản diện. Vậy hãy nhận xét/góp ý/bình phẩm, để tôi có thể biết nếu các bạn muốn có thêm nhiều fanfic do tôi viết, hay có lẽ tôi nên chết giữa đống lửa (Translator : tác giả bộ này viết vậy đó chứ mình cũng không rõ sao luôn :'])

Đôi lời của translator : cảnh 18+ ở trên mình có thay một số từ chỉ vùng cơ thể nhạy cảm bằng những từ lịch sự hơn để tránh việc lời dịch bị thô và nhiều khi mình cảm giác nếu mình dịch thẳng ra thì sẽ bị ăn report, vài câu văn tục mình không rõ nghĩa có lỡ hỏi cô giáo tiếng anh và bị ăn chửi sấp mặt. Dù sao thì đây cũng là lần đầu mình dịch fic nên có thể lời văn sẽ không được mượt hoặc dịch không sát nghĩa câu. Trong một thời gian wattpad của mình bị lỗi và không update truyện được thì mình đã dịch fic ở trên Microsoft Word và mình thấy sốc khi dịch ra là được 17 trang giấy a4 với cỡ chữ 11. Khá là phục tác giả The Fox Witch....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro