Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đã trôi qua và vẫn như thường lệ. Natsume hôm nay không thấy một tên yêu quái nào suốt cả ngày nay.

'Có lẽ chúng đang lẩn trốn, từ khi có thông tin nhà Matoba đang ở quanh đây...'

Cậu nghĩ thầm. Nhìn một đống đồ được chuẩn bị cho mình mà có chút lo lắng.

Đêm đó, một nhóm nhỏ yêu quái có bộ dạng giống y hệt hai tên hôm qua cầu xin cậu giúp đỡ đứng đợi cậu và dẫn cậu đi vào trong khu rừng. Madara theo ngay đằng sau, làm Natsume giảm bớt sự lo lắng khi họ đi càng sâu vào trong rừng, đi xa khỏi đường mòn.

Một luồng không khí tỏa ra, có chút lạnh lẽo, những tia sáng màu xanh lam lơ lửng ngay giữa không gian xám xịt. Khi bầu không khí ấm dần, các tia sáng biến thành tông màu đỏ vàng, đúc kết lại thành một câu thần chú xung quanh và dẫn Natsume đi đúng hướng mà không cần sự trợ giúp của lũ yêu quái. Hai người dừng chân tại một gốc cây cổ thụ, một nhóm yêu quái cùng đèn lồng đứng đợi, ngay đấy là một chiếc kiệu được trang trí, điêu khắc tỉ mỉ, công phu. Bên cạnh đấy, một chiếc nhỏ hơn và ít khoa trương hơn, người phụ nữ xinh đẹp trong một chiếc áo choàng màu trắng. Xung quanh cô là những tên hầu cận, với ánh nhìn tha thiết trìu mến, đứng gần cô ấy hết mức có thể nhưng vẫn giữ sự kính trọng. Ánh sáng từ chiếc đèn lồng dường như đều hướng tới cô công chúa kia, làn da trắng trẻo của cô tương phản với màu sắc trầm tối của gỗ. Natsume thẩn trọng tiến lại gần cô.

Cô công chúa nhìn cậu. Cậu cố gắng để không nhìn chằm chằm vào cô ấy. Màu mắt và tóc của cô giống y hệt cậu. Nhưng đường nét trên mặt chỉ là có vài phần giống, cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc khi so sánh bản thân với cô ấy. Liệu có phải gương mặt bà cậu giống như thế này không?

Hai tên yêu quái chạy ra quỳ trước mặt công chúa và khóc.

"Chúng tôi thật sự rất xin lỗi thưa công chúa. Buổi hôn lễ của ngài đáng nhẽ ra phải thật vui vẻ và náo nhiệt! Chúng tôi thật sự đã làm ngài thất vọng lần này!"

Cô công chúa nhẹ nhàng xoa đầu họ bằng bàn tay thon thả của cô.

"Đừng tự tạo rắc rối cho bản thân nữa. Ta thật sự rất vui. Đây cũng là lễ cưới của ta nên ta cũng phải có trách nghiệm."

Giọng nói trìu mến nhẹ nhàng của cô phá tan mọi suy nghĩ ảo tưởng của Natsume. Bà Reiko chắc hẳn chưa bao giờ có được khuôn mặc dịu dàng hòa nhã như vậy.

Hai người phụ nữ hầu cận của công chúa đưa Natsume vào chiếc kiệu lớn. Mặc dù kiệu thường chỉ dành cho một người ngồi nhưng không gian bên trong lại đủ rộng cho ba người có thể yên vị. Natsume ngại ngùng nói rằng cậu có thể tự mình mặc chiếc váy, hai yêu quái không thể mặc kệ cậu mà cố gắng giúp cậu mặc. Họ chải tóc cho cậu và xịt hương thơm. Đắp một lớp phấn nhẹ lên mặt cậu, thêm cả son và phấn mắt. Lễ phục nhìn giống một chiếc áo choàng hơn là chiếc váy. Tuy vẫn giữ vẻ nữ tính,nhưng mặc vào thoải mái hơn cậu tưởng.

Lần đầu nhìn vào, trông chiếc váy chỉ có màu trắng trơn, nhưng khi nhìn kĩ hơn thì ta thấy những hoa văn phức tạp được thêu từ sợi chỉ bạc. Tấm vải như làn nước làm nổi bật làn da của cậu. Natsume không thể ngừng ngắm nhìn chiếc váy mà bản thân câu đang mặc. Vòng eo cậu khá là ấm áp, nhưng phần hông và ngực của cậu thì lại được nới rộng hơn, mục đích để cho cơ thể 'nam nhi' của cậu xuất hiện vài đường cong.

Nữ yêu quái đi ra khỏi kiệu sau khi hoàn thành công việc. Madara thò đầu vào bên trong. Trông thầy mèo ú như muốn nói gì đó nhưng lại ngừng lại mà chớp mắt vài cái.

"Đừng có đứng đực ra thế."

Natsume có chút bồn chồn, cậu lẩm bẩm. Thầy mèo ú ho vài cái rồi chạy về phía Natsume.

"T-Ta nghĩ là cậu sẽ ổn thôi. Nếu bọn chúng không nhìn kĩ mặt cậu. Ta sẽ theo sau cậu phòng khi mấy tên pháp sư trừ tà kia thật sự xuất hiện."

"Thầy đừng lộ diện quá nhanh. Chúng ta phải canh sao cho công chúa cùng mọi người đến nơi đúng giờ. Họ có thể sẽ nhận ra chúng ta nếu thầy xuất hiện."

"Hm, ta nghĩ có khi đến cả tên Matoba cũng sẽ bị xao nhãng nếu như hắn nhận ra cậu..."

"Thầy vừa nói gì cơ?"

"À, không có gì. Cậu thiệt là toàn dính vào mấy chuyện không liên quan, nhưng nếu lần này là để ngăn cản tên pháp sư trừ tà đó thì ta vẫn sẽ giúp cậu."

"Cám ơn, thầy mèo ú."

Natsume tranh thủ thư giãn một lúc, không chút băn khoăn về việc nhận ra đây là lần đầu tiên Madara cảm thấy hứng thú với việc giúp đỡ các yêu quái khác.

"Ngài Natsume, tôi cám ơn ngài từ tận đấy lòng. Chúng tôi đã mắc nợ ngài rồi."

Cô công chúa kính trọng nói với cậu. Natsume ngại ngùng đáp lại.

"Không có gì đâu..."

Một con yêu quái lấy chiếc khăn trắng chùm lên đầu Natsume. Tấm màn xung quanh chiếc kiệu được thả xuống và họ bắt đầu di chuyển. Cậu ngồi lên tấm đệm làm từ vải lụa - chúng mềm y như chiếc áo choàng mà cậu đang khoác trên người vậy - và cậu ngắm nhìn khung cảnh qua cửa sổ xuyên qua lớp vải che. Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng cố gắng len lỏi vào phía bên trong kiệu, nhưng dù sao chăng nữa thì cậu cũng vẫn không thể nhìn thấy gì ở bên ngoài. Cậu thấy đúng thật ngu ngốc khi bỏ ra cả đống thời gian để cải trang như vậy mà cuối cùng thì cũng không ai có thể nhìn thấy cậu. Không phải là cậu đang phàn nàn. Mà là do cậu đã lo lắng thái quá khi sợ rằng có người quen nào đó thực sự thấy bộ dạng của cậu.

Sau vài phút ngồi trên kiệu, một tia sáng lạ bay vụt qua ngay trước mắt Natsume, làm cho mái tóc của cậu khẽ đung đưa. Yêu quái bên ngoài không đưa ra bất kì thông báo gì, nhưng cậu lại có một cảm giác kỳ lạ. Cậu kẽ vén tấm màn lên một lúc, và thấy mọi thứ di chuyển nhanh hơn bình thường.

"Mọi thứ ổn cả chứ?" Cậu thì thầm.

"Ngoài này tất cả đều ổn thưa công chúa Natsume."

Một trong những yêu quái tí hon đi bên cạnh đảm bảo với cậu. Nó kéo tấm màn lại và nhắc nhở cậu không được tự do để lộ thân phân của mình. Natsume bớt lo lắng, quay lại ngồi và để bản thân chìm trong bóng tối. Cậu đã lường trước mọi điều tội tệ sẽ xảy ra vào buổi đêm hôm trước, nhưng cậu lại quên tính toán đến sự buồn chán cũng là một trong số chúng. Ta còn phải đi bao xa nữa? Họ đã nói rằng công chúa sẽ cưới một ai đó ở phía bên kia ngọn núi. Liệu cậu có thể về nhà kịp vào sáng hôm sau không? Thật sự cậu đã ước rằng việc này mau sớm kết thúc.

'Mình có lẽ nên ngủ một giấc.'

Đôi mắt cậu từ từ đóng lại. Chiếc kiệu rung chuyển khá là êm ái, và chỉ có vài tiếng bước chân của lũ yêu quái cùng tiếng côn trùng ban đêm. Natsume cũng chưa thật sự đã ngủ, nhưng ít nhất là cậu đang ở trạng thái yên tĩnh muốn nghỉ ngơi. Cậu không hề biết đã trôi qua bao lâu, cậu gần như không để ý rằng họ đã ngừng di chuyển. Chiếc kiệu được đặt lên trên mặt đất.

'Vậy giờ thì sao'

Trong khi cậu đang băn khoăn tự hỏi, một con yêu quái lên tiếng.

"Xin lỗi ngài Natsume. Chúc ngài may mắn!"

Nó nói rất nhanh và biến mất khỏi tầm nhìn của cậu. Natsume khẽ chớp mắt và định hình lại chuyện gì đang xảy ra.

"Này khoan đã, mấy người định để tôi lại một mình ở đây sao?"

Cậu cố gọi bọn họ quay lại, mở tấm màn ra để nhìn phía bên ngoài. Ngay lập tức cậu ấy chạm mặt với sinh vật có cơ thể mềm nhũn màu đen, mặc áo choàng cùng chiếc mặt nạ quái dị. Cậu lập tức đóng tấm màn lại, dù cho việc đó cũng không giúp cậu được gì. Tên shiki xông vào bên trong. Natsume bất thình lình ngã về phía đằng sau, cậu gặp rắc rối với chính cái váy cậu đang mặc, kèm theo cả cái nệm, tấm màn, và tên shiki.

Cậu ổn định lại mọi thứ một cách nhanh chóng, cậu cố thoát khỏi con yêu quái đang giữ cậu và chạy ra khỏi chiếc kiệu. Khoảnh khắc cậu tưởng mình đã trốn thoát được, lại có hai tên shiki khác chạy ra tấn công. Natsume sử dụng nắm đấm hạ gục con đầu tiên bằng tất cả sức lực. Chiếc mặt nạ của nó vỡ ra và cơ thể đập vào thân cây. Con còn lại có hơi ngập ngừng, nhìn người bạn của mình trông thậm tệ sau khi bị cậu đấm, lộ vẻ do dự mặc dù nó không có khả năng biểu lộ cảm xúc. Natsume chỉnh trang lại quần áo, cố gắng không để lộ mặt cậu dù cho chúng cản trở tầm nhìn của cậu. Cậu quay ngược lại tìm đường chạy thoát, nhưng thay vì chạy thoát cậu lại chạm mặt với tên shiki đầu tiên đã thoát khỏi chiếc kiệu

Nó nắm cổ tay cậu, kéo mạnh cậu lên trên bằng sức mạnh và chiều cao khổng lồ. Khi cậu bị con shiki còn lại nắm giữ phần eo, cậu gần như muốn khóc thét lên. Natsume vùng vẫy. Nếu như một bên tay được thả, hay có thể thực hiện một cú đá, cậu chắn chắn nắm được lối thoát trong tay. Nhưng sức mạnh của chúng quá lớn khiến cậu không thể cử động. Vì chúng không hề biết cậu là con người, chúng đối đãi với cậu bạo lực hơn trước, một loại giấy bùa gì đó được dán thẳng vào bụng cậu. Cơn co giật chạy dọc sống lưng, cảm giác như vừa bị giật điện. Cậu không biết gì nhiều về bùa phép hay tác động gì sẽ xảy ra nếu đây là cơ thể yêu quái, nhưng nó cũng đã đánh gục cậu. Chúng đặt Natsume nằm xuống mặt đất và giữ hai tay cậu ở trên đầu, cố định cổ tay cậu bằng dây thừng và giấy bùa

Nyako- sensei đã đi đâu rồi? Natsume đã dặn thầy không được xuất hiện ngay tức thì, nhưng đến nước này rồi mà thầy vẫn biệt tăm. Không phải lúc nào Madara cũng kiểm soát được dự cảm khi Natsume gặp nạn, cậu biết điều đó, nhưng tại sao lại vắng mặt đúng lúc này?

Giờ cậu đã hoàn toàn đến giới hạn, tên shiki đỡ cậu đứng dậy, một nhóm người đàn ông chợt xuất hiện. Một trong số họ lên tiếng

"Cố gắng đừng để lại nhiều xây xác"

"Và ngươi - đứng yên đấy nếu không muốn bị thương."

'Chắc chắn đây không phải là một sự đối đãi đặc biệt gì dành cho công chúa.'

Một ý nghĩ lố bịch chợt lướt qua đầu Natsume, nhưng cậu vẫn giữ im lặng. Cậu vừa giận mà cũng vừa sợ hãi, cậu không hề muốn bị bắt, nhưng miễn là họ không biết cậu là ai, công chúa thật vẫn sẽ an toàn trên chuyến đi của mình. Người hầu của cô ấy bỏ rơi cậu dễ dàng, nhưng cậu không nghĩ công chúa của họ cũng xấu như vậy. Cậu chắc chắn rằng cô ấy không phải là loại người ác độc gì, và cô không xứng đáng phải chịu những việc này. Và cứ thế cậu tiếp tục im lặng rồi bị đưa đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro