Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natsume Takashi có thể thấy những thứ kì lạ từ khi cậu còn là một đứa trẻ. Thứ mà người khác không thể thấy. Có thể gọi chúng là những "linh hồn"

Một ngày của Natsume diễn ra thật bình thường như bao ngày khác. Nyako-sensei (với dáng đi loạng choạng) bước vào phòng của cậu qua đường cửa sổ, lão mèo với gương mặt mập ú ửng đỏ nghe cậu càu nhàu lão sau một đêm đi uống rượu say mèm. Cậu ăn sáng cùng vợ chồng nhà Fujiwara và cũng chỉ thấy vài ba linh hồn yêu quái nhỏ trên đường tới trường. Hiện tại trên đường về nhà, Natsume đang phải cố chạy xuống dưới một con dốc hướng về phía khu rừng, vì cậu bị một con yêu quái rượt đuổi.

Đôi chân nhảy qua bụi cây một cách nhẹ nhàng và đáng kinh ngạc, kĩ năng này chắc phải được cậu luyện tập vô số lần trong năm tháng bị yêu quái theo đuổi. Con yêu quái đang chạy theo Natsume thét gào lên, thường là những câu nói quen thuộc như "ta muốn ăn ngươi" hay "đưa ta Hữu Nhân Sổ". Nó cao gấp đôi so với chiều cao của cậu, mang hình dạng một người đàn ông lưng khòm với cơ thể gầy gò không ngừng làm rung chuyển mặt đất và lá cây phía sau mỗi lúc cậu chạy băng qua. Có vẻ như nó không hề có con ngươi, hay ít nhất là do Natsume chưa nhìn được đủ gần để thấy được gì khác ngoài mội cái miệng đầy răng nanh của nó.

Sau khi hù dọa cậu trên đường về nhà, yêu quái đó đuổi cậu chạy thật xa và dồn cậu đi sâu vào trong phía chân núi. Mỗi bước chân chạm vào mặt đất phẳng là y rằng vài giây sau nó bị phá hủy, và giờ cậu không thể xác định được phương hướng mà cậu đang chạy là đi đâu nữa. Mồ hôi nhễ nhại chảy xuống gương mặt không ngừng, cậu thở hổn hển, cố gắng để né khỏi móng vuốt của con quỷ kia. Đôi chân giã rời vì kiệt sức. Kể cả cậu có luyện tập kĩ năng trốn thoát khỏi yêu quái tốt nó đến mức nào đi nữa thì cậu cũng là con người , và con yêu quái này đã sắp đuổi kịp bước chân cậu, cậu không thể trốn hay thoát được. Natsume cá chắc rằng Nyako-sensei đang nằm ngủ một giấc ngon lành ở nhà. Cậu sử dụng nắm đấm của mình để giữ chân nó một lúc.

Cậu có thể cảm thấy bước chân mình chậm lại, và biết rằng mình đã hết sự lựa chọn. Natsume phát hiện ra một bụi gai ở gần đấy, quyết định liều một phen để giữ lấy mạng sống bằng chút sức lực cuối cùng. Trong khi cậu cố vùi mình vào bụi gai sâu nhất có thể, quần áo bị đâm rách và da cậu chằng chít vết xước vì gai đâm, con yêu quái thét lên trong sự tức giận, đào bới những bụi gai và bứt chúng ra. Nó đào bới một cách đầy thô bạo, suýt nữa là đã nghiền nát luôn Natsume nằm dưới đống lá. Và nó càng ngập ngừng hơn, dừng lại ngay đúng vị trí mà 'con mồi' của nó đang trốn.

Natsume cuộn mình lại, cố gắng vùi mình sâu hơn mặc kệ đống gai đâm xuyên qua làn da ấy. Cậu đã thoáng nghĩ sau bao nhiêu năm bị những linh hồn yêu quái quấy rầy liên tục thì cậu có thể phải dũng cảm hơn, nhưng việc bị dồn vào đường cùng như vậy chưa bao giờ thất bại trong việc kích thích nỗi sợ hãi của mỗi con người. Khi ngón tay của con yêu quái đó cuối cùng cũng chạm đến người cậu, cậu đã hét lên

Yêu quái chợt nổ tung thành những đốm sáng màu xanh , phát tán rải rác trong ngọn gió với tiếng khóc kì lạ. Ban đầu Natsume không hề cử động, cậu quá sợ để tin vào sự việc vừa mới xảy ra. Chỉ có tiếng thở hổn hển và tiếng máu bắn tung tóe vang lên như sấm là thành công lọt được vào tai cậu. Cậu đã được cứu, đó là điều rõ ràng nhất.

"Thầy mèo ú ?"

Cậu nói một cách ngại ngùng, do dự

Một bàn tay của con người (hay ít nhất là nó mang dáng vẻ của con người) xuất hiện xuyên qua bụi cây, giương ra như muốn giúp đỡ cậu. Liệu có phải là anh Natori, hay một loại yêu quái nào đó ?

"Ai vậy ?"

Natsume thử gọi một lần nữa, nhưng ân nhân của cậu lại vẫn giữ im lặng. Cậu phân vân giữa việc tiếp tục trú ở đây hoặc chạy đi bằng một con đường khác, nhưng ý tưởng của cậu đều bị dập tắt. Tại thời điểm đó, cậu quá vô vọng vì kẹt trong bụi gai lộn xộn đến độ cậu nghĩ sẽ không thể thoát khỏi chỗ này nếu không có sự giúp đỡ. Vì thế mà cậu miễn cưỡng nắm lấy bàn tay và được kéo ra khỏi chỗ này trước. Đống gai cọ vào người cậu, gây ra nhiều vết thương đau đớn trước khi cậu có thể cử động. Phủi đống lá trên người và nhìn về phía chủ nhân của đôi bàn tay bí ẩn kia, nhưng ngay khi xác nhân được danh tính người đối diện mình, cậu chỉ muốn chui lại vào cái bụi gai vừa nãy.

"Matoba !"

Natsume kinh ngạc

"Natsume."

Matoba lịch sự chào hỏi cậu

"Tôi nghĩ chúng ta nên dừng việc gặp gỡ nhau trong hoàn cảnh như vậy."

'Tôi cũng đâu có muốn thế.'

Natsume thoáng nghĩ trong đầu

Cậu liếc nhìn trái phải một lượt trước khi quay lại về phía người đàn ông kia, tự hỏi liệu cậu có nên để mắt tới những tên shiki của anh ta hay chú ý đến kẻ thù ở phía trước hay không. Matoba theo dõi hành động ấy rồi nở một nụ cười tựa dài đến mang tai, và Natsume nhận ra rằng nó cũng không quan trọng nữa. Tất cả cậu nên làm bây giờ là đứng vững, tránh gục ngã vì kiệt sức trước mặt anh ta.

"Anh đang làm gì ở đây ?"

Cậu mở lời hỏi trước

"Chỉ là công việc thôi."

Matoba trả lời một cách vui vẻ đồng thời xem xét món đồ gì đó giống một chiếc cung tên nằm trên tay anh.

"Ở khu vực này có khá là nhiều yêu quái thú vị, phải không? Con mà đuổi theo cậu đã tạo ra nhiều vụ chấn động khiến tôi phải đến và xem chuyện gì đã xảy ra."

Natsume chợt cảm thấy ớn lạnh. Liệu Matoba có nghe thấy con yêu quái nói về Hữu Nhân Sổ?

"Cậu có vẻ giỏi trong việc lảng tránh trách nhiệm của mình."

Matoba tiếp tục nói. Đôi mắt anh thoáng xem xét biểu hiện trên mặt Natsume. Đồng phục của cậu chi chít vết rách và lá dính lên, hàng tá vết trầy xước dính máu ở trên đôi tay trần của cậu.

"Sao cậu không đi cùng tôi về nhỉ ? Chúng ta có thể cùng nhau uống trà và tán ngẫu trong lúc sơ cứu vết thương"

"Thôi không cần đâu, cám ơn anh." Natsume trả lời một cách nhanh chóng."

"Tôi muốn nhấn mạnh..."

"Natsume!"

Giọng nói trầm quen thuộc từ trên cao và một cục bông trắng nhảy về phía cậu.

"Thầy mèo ú!"

Natsume gần như muốn khóc. Cơ thể biến hình của Madara đứng chắn giữa hai người và quay đầu gầm gừ với cậu.

"Đồ ngốc này, ta đã nói bao nhiêu lần với cậu rồi? Ta nên dạy cho cậu một bài học mới được!"

Madara giận dữ. Matoba vẫn đứng nguyên.

"Và ngươi!"

Chú mèo trừng mắt sang phía Matoba rồi quay lại về phía Natsume.

"Ta sẽ không để cậu một mình trong một phút nào nữa!"

"Xin lỗi, thầy"

Natsume nói, dù cho không thể giấu được sự nhẹ nhõm trong tông giọng cậu. Matoba khịt mũi.

"Tôi nghĩ là tôi cũng không thể duy trì cuộc trò chuyện của chúng ta khi 'vệ sĩ' của cậu ở quanh được nhỉ."

"Ngươi có thể thử."

"Hôm nay, tôi sẽ rời đi. Nhưng hãy nghĩ đến việc sắp xếp một cuộc gặp mặt trong tương lai nhé, Natsume. Thiết nghĩ sự kiên nhẫn cũng không phải sở trường của tôi."

Với một lời nhắn nhủ, Matoba quay lưng với hai người và tự bước đi theo hướng riêng. Natsume và Madara theo dõi anh ta cho đến khi anh hoàn toàn biến mất sau những tán cây rậm rạp. Madara để lại một lời kết luận.

"Anh ta có vẻ bỏ cuộc dễ dàng nhỉ."

Bình thường đối đầu với Matoba cậu luôn vướng vào rắc rối, nhiều lần phải liều mình trốn thoát và còn phải để ý tới lũ shiki của anh ta. Dù sao thì Natsume cũng đã quá mệt mỏi với những gì xảy ra ngày hôm nay rồi.

"Về nhà thôi thầy, tôi không muốn dì Touko phải lo lắng."

Ngồi trên lưng của Madara, Natsume về nhà muộn hơn bình thường. Dù vậy đi chăng nữa, cậu vẫn phải giải thích với dì Touko rằng cậu đã ngã vào một bụi gai, chấp nhận sự lo lắng của dì làm Natsume cảm thấy thật ngượng ngùng. Đêm hôm nó mọi thứ diễn ra như thường lệ, với sự hỏi thăm của các yêu quái muốn lấy lại tên của mình.

Natsume đưa mắt tới vị trí của tiếng sột soạt ngoài cửa sổ. Cậu quyết định lờ nó đi. Nếu như có yêu quái nào muốn đòi lại tên thì có thể quay lại vào buổi sáng hôm sau. Hoặc vào buổi chiều càng tốt, cậu đỡ phải tới trường trong tình trạng kiệt sức sau khi trả tên cho yêu quái.

Tiếng động vẫn không ngừng, Natsume miễn cưỡng ngồi dậy. Cậu bật đèn và nhìn ra phía cửa sổ. Một đôi yêu quái nhỏ dùng cánh tay tí hon vẫy cậu. Họ xuất hiện trong hình dáng của hai con ếch gầy gò và đứng bằng hai chân, cùng chiếc mặt nạ che đi khuôn mặt. Madara trong hình dáng con mèo cựa quậy trên tấm đệm của Natsume khi cậu ra mở cửa.

"Natsume Reiko?"

Một trong hai tên yêu quái the thé nói.

"Không phải, xin lỗi. Tôi là Natsume Takashi. Reiko là bà của tôi, nhưng bà ấy đã mất từ lâu rồi..."

"Vậy à..., vậy là Reiko không có ở đây?"

"Không, nhưng nếu các cậu muốn đòi lại tên của mình thì tôi có th-"

"Ôi không, cô ấy không có ở đây. Chúng ta phải làm gì bây giờ?!"

Tên yêu quái lo ngại nói với người bạn đồng hành đứng bên cạnh mình.

"Tôi cũng không biết nữa. Làm sao để giúp công chúa đây? Đám cưới diễn ra tận ba ngày"

"Có lẽ nó vẫn sẽ hiệu quả... Trông họ khá là giống nhau mà nhỉ?"

"Oh, có vẻ đúng nếu như không có ai nhìn kĩ..."

"Hai người đang nói gì vậy?"

Natsume phải làm gián đoạn cuộc trò truyện của hai người họ. Cậu muốn trả lại tất cả số tên trong quyển sổ và giúp đỡ các yêu quái khác, nhưng giờ đã muộn và cậu phải tới trường vào sáng mai.

"Ngài Natsume, ngài phải đi theo chúng tôi!"

Hai tên yêu quái đồng thanh, tóm lấy ống quần cậu và kéo mạnh khiến cậu sẩy chân. Một cú đá nhẹ là đủ để hất họ đi, và giờ họ nằm la liệt trên sàn nhà Natsume. Cậu chuẩn bị quay lại tiếp tục giấc ngủ, Madara lại lên tiếng.

"Một cái đám cưới hở? Natsume, cậu không nên thô lỗ vậy. Chúng ta cũng nên giúp họ."

"Ta còn không biết rõ là họ muốn gì mà" Natsume cáu kỉnh "Thầy chẳng qua chỉ là muốn đến đấy để uống rượu."

"Đó sẽ là một bữa tiệc lớn." Một trong hai tên yêu quái đứng dậy và nói.

"Cũng không có gì to tác nhưng mọi thứ ở bữa tiệc đấy sẽ là những gì tốt nhất, kể cả rượu sake." Một tên khác cũng nối tiếp lời thoại.

"Natsume, đằng nào cậu cũng hay vướng vào mấy thứ như này rồi. Ít nhất thì lần này cậu sẽ thu được một chút lợi lộc gì đó. Chúng ta vừa vui vẻ mà cũng vừa giúp được đám yêu quái mà nhỉ !"

Madara nhiệt tình, vẫy cục đuôi bông ở đằng sau.

"Thầy hết thuốc chữa rồi"

Natsume thở dài. Với sự nhiệt tình của thầy mình, cậu ngồi xuống nghe câu chuyện của hai tên yêu quái.

"Công chúa cuả chúng tôi chuẩn bị có một buổi lễ thành hôn với vị chúa tể hùng mạnh ở phía bên kia ngọn núi. Lễ cưới bắt buộc phải đưa cô ấy ra đấy vào đêm ngày mai. Nhưng..."

"Có những tên thầy trừ tà ở trong khu rừng dạo gần đây. Họ đang theo dõi công chúa, chúng tôi vừa mới biết được tin đấy! Nếu đám người đó cố tình tấn công buổi lễ, đó sẽ là một thảm họa!"

"Thật tội nghiệp cho công chúa. Cô ấy đã rất hoảng sợ."

Natsume nhìn sang phía vệ sĩ của mình khẽ nói, "Có lẽ nào là nhà Matoba?"

"Còn ai khác vào đây nữa" Madara cũng lẩm bẩm, liếm mu bàn chân mình và giả vờ không quan tâm giống như những con mèo khác thường làm. " Nhưng họ mong đợi Reiko làm được gì?"

Những tên yêu quái gật đầu giải thích.

"Natsume Reiko trông rất giống công chúa."

"Điều đó đúng như là một phép màu. Mặc dù cho công chúa của chúng tôi xinh đẹp hơn."

"Và Natsume cũng có gương mặt tương tự vậy!"

"Cũng không giống lắm..."

"Nhưng nếu cậu đội khăn chùm đầu, sẽ chẳng có ai để ý đâu"

Natsume chớp mắt. Cậu vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mơ, và tự hỏi liệu có phải ý họ giống như cậu đang nghĩ hay không.

"Vậy ý hai người là muốn tôi mặc lễ phục thay cho công chúa của hai người?"

"Chúng tôi sẽ rất biết ơn cậu"

Cả hai tên yêu quái quỳ gối và cúi đầu xuống, mặt nạ của họ đập liên tục xuống sàn nhà tạo ra vài âm thanh kì quái. Madara lên tiếng.

"Vậy cậu nghĩ sao Natsume? Ta nên giúp họ không?"

"À ừm..."

Nét mặt Natsume có hơi dè chừng, và cậu mong không ai để ý việc đó. Cũng không phải là cậu không muốn giúp họ, cậu không nghĩ mình thích hợp để có thể ăn mặc giống như công chúa. Cậu hướng mặt tới hai tên yêu quái trông đầy mệt mỏi đứng trước mặt mình, mong đợi một sự đồng ý giúp đỡ từ cậu. Cậu cũng không thể biết được thầy mèo ú đang cảm thấy gì khi thầy cứ liên tục cười cậu hay là chỉ đang nghĩ đến bữa tiệc ở lễ cưới... Một lần nữa, có lẽ cũng không thành vấn đề gì nếu giúp họ? Natsume nhớ lại việc nhiều yêu quái có vẻ như có một khoảng thời gian khó khăn trong việc phân biệt người khác, và nhờ đó cậu toàn phải giải quyết những rắc rối do người bà của cậu gây ra trước đây.

"Làm ơn, ngài Natsume."

Tên yêu quái khẩn cầu xin cậu một cách tuyệt vọng.

"Ai mà biết được những tên thầy trừ tà đó sẽ làm gì với công chúa tốt bụng của chúng tôi? Làm ơn, cậu cần phải giúp chúng tôi bảo vệ cô ấy!"

Natsume cũng không thể biết nhà Matoba sẽ làm gì với cô công chúa, nhưng cậu biết rằng cậu cũng không thể từ chối họ. Những tên yêu quái nhỏ bé có vẻ thật lòng quan tâm cô công chúa của họ rất nhiều. Cậu hít một hơi thật sâu, gật đầu đồng ý giúp đỡ họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro