9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ý muốn vá màng trinh chỉ là một suy nghĩ bất chợt trong lúc chạy trốn khỏi sự truy đuổi của Cường. Bởi bằng một cách nào đó, anh ta biết được nơi nàng ở. Nàng không muốn mọi thứ cứ xuôi theo dòng như vậy, cảm giác giống như thua cuộc!

Nàng không sợ anh, nhưng nàng không có lý do gì để chiến đấu với anh. Nếu phải chiến đấu thì nàng cần chuẩn bị một chiến địa, cụ thể là một người bạn trai. Nàng chỉ cần yêu anh ta và làm cho anh ta phát điên lên rồi bỏ chạy khỏi nàng. Để xem Cường có thể vì nàng như thế nào.

Cơn tò mò cuộn cao như sóng khiến nàng nóng lòng muốn tìm một ai đó làm bạn trai hơn bao giờ hết. Con đường trước mắt sẽ dài vô tận nếu nàng không nhìn thấy tấm biển của thẩm mỹ viện Queen.

Dòng xe lao ngang qua tầm mắt, hình ảnh kéo dài ra thành vệt. Nàng đếm chúng trong vô thức, những số đếm dần trở nên loạn lạc.

Đèn chuyển màu, con số trên bảng điện tử trôi đến quá nửa thời gian chờ nàng mới sang đường. Trước mỗi quyết định người ta có khi phải dùng đến cả nửa đời người cơ mà, ấy thế mà nàng chỉ mất mười giây thôi.

...

Mưa hè ào ào đổ xuống thành phố, lối nàng về bạc trắng một màu. Đến được cầu thang của khu trọ thì người nàng cũng ướt hết cả. Nàng giũ áo mưa rồi treo tạm nó vào cái mắc hầm bà lằng những mũ bảo hiểm và áo mưa khác, tới chiếc gương ố bẩn cạnh đó để soi gường rồi chỉnh chang lại tóc.

"Sao không gọi điện?"

Nàng không lấy gì làm bất ngờ khi thấy Cường ngồi trên bậc cầu thang, chìm khuất trong bóng tối.

Vuốt vài hạt nước trên sống mũi, nàng quay ra đáp: "Chẳng phải không cần gọi mà anh vẫn tới đấy sao?"

Cường đứng dậy, né người để nàng bước qua. Anh quan sát cái dáng khoan thai ấy rồi bước theo. "Em đã tìm thấy bạn trai chưa?"

"Chưa, vẫn biệt tăm."

Anh dựa người vào tường, ngắm nhìn nàng mở cửa.

Phòng trọ trống không, chẳng có gì ngoài tủ và giường. Nàng mở cửa sổ để tiếng mưa tràn vào căn phòng, sau đó đi vào nhà vệ sinh vuốt lại mái tóc ướt đẫm như một thói quen.

"Nghe tí nhạc không?" Nàng hỏi.

"Được." Anh đẩy gọng kính đáp.

Nàng bật một bài mà anh không biết tên, nhạc ngoại.

"Đói không?" Nàng hỏi tiếp.

"Đâu có gì để nấu?"

"Dưới kia có hàng phở."

"Để tí nữa." Anh bắt đầu gật gật đầu theo tiếng nhạc.

Rồi nàng thay quần áo, một bộ váy ngủ bằng lụa mỏng. Anh chăm chú quan sát nàng, đầu nghiêng về một bên. Một ánh chớp loé lên và theo sau đó là tiếng sấm vang rền, vậy mà vẫn chẳng làm hai người mảy may chú ý.

Nàng tiến về phía anh, anh cúi xuống. Đôi môi họ vờn nhau rồi quyện lại. Nhạc vẫn vang bên tai, nàng đã chọn chế độ repeat liên tục. Nếu nàng thích một điều gì đó, nàng muốn nó trở đi trở lại bên đời nàng đến khi nàng phát ngán nó thì thôi.

Chưa, chưa từng có ai làm nàng muốn trở đi trở lại trong đời sống này cả.

Mưa đã ngớt, mùi sau mưa lúc nào cũng nồng lên như loài cỏ bị dầm nát xuống đất. Cường vặn người sang bên để với lấy cái bật lửa, anh đốt điếu thuốc đã ở sẵn trên môi mình. Nàng nằm quay lưng về phía anh, chớp mắt đầy suy tư.

"Anh sẽ tìm được bất cứ ai chứ?"

Anh nhìn sang tấm lưng của nàng: "Anh đã nói rồi, anh sẽ tìm ra bất cứ ai em muốn."

"Bạn trai của em đã bỏ đi..."

"Anh biết."

"Có thể anh ta đã chết!"

"Sao em biết?"

"Mẹ em nói."

"Sao mẹ em lại biết?"

Nàng ngồi bật dậy, nắm lấy khuỷu tay anh bằng một vẻ hân hoan: "Ta tìm từ đó nhé?"

Cường muốn bổ đầu nàng ra để nhìn thật kỹ não nàng đang giấu những điều gì, nàng muốn đưa anh đi đâu. Nhưng anh có thừa tình thương để bao dung nàng mà, anh nghĩ, nàng không phải đối thủ của anh.

Nàng nhảy thoắt một cái xuống giường, mở tủ quần áo rồi lôi ra một khung ảnh. Bức ảnh được chụp vào những năm 2000, trong ảnh là một người đàn ông lãng tử với miệng cười mỉm đầy ẩn ý.

Cường biết đây không phải gã bạn trai của nàng.

Song nàng không giải thích gì thêm mà chỉ nói: "Ngày mai em sẽ dẫn anh đến gặp mẹ em để hỏi nhé."

"Hỏi cái gì?"

"Hỏi tại sao mẹ em biết người đàn ông này đã chết!"

Nàng nói dối không chớp mắt, những chi tiết ập đến trong nàng như vũ bão hòng ép nàng dệt lên một câu chuyện. Nàng tự nhận thấy đâu đó trong câu chuyện mơ hồ này cũng có phần đúng và nó thuộc về cuộc đời nàng.

"Yến." Đột nhiên anh gọi tên nàng tha thiết, mắt anh nhìn xoáy vào nàng.

Nàng lúng túng. Hoá ra để bình thản nghe tên mình được trân trọng thoát ra từ môi một người cũng cần phải luyện tập.

"Nói anh nghe về cuộc đời của em."

"Cuộc đời nào?" Nàng hỏi như mơ ngủ.

"Cuộc đời nào tổn thương ấy."

Nàng vùng dậy, cầm quần áo của Cường đáp về phía anh. Nàng chống hai tay vào thành giường, nhỏ nhẹ ra lệnh: "Về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro