8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt của anh lúc nào cũng đẹp, ngay cả khi chẳng biểu lộ gì. Vẻ đẹp của anh làm người ta cảm thấy anh đang sống và tồn tại mà không cần thể hiện.

Cô đã mơ về khuôn mặt đó mỗi đêm. Không liên tục nhưng những ngày không mơ về anh cô cũng chẳng mơ thấy gì. Đó là một giấc ngủ trắng. Cứ tưởng tượng bạn chỉ cần nhắm mắt rồi mở mắt ra thì đã qua một đêm.

Cô mở mắt ra, thấy mình đang ngồi ăn sáng giữa không gian chỉ có tiếng gầm gừ của chiếc máy giặt cổ lỗ. Phòng ăn không quá rộng, nó là khoảng nối liền giữa phòng khách và lối lên cầu thang. Nắng chiếu xuyên qua hàng cửa kính ở phòng khách rồi đổ lên người cô. Sự ngược sáng làm cô trông có vẻ xuất thần, những sợi tóc nâu vàng phất phơ như đám ký sinh.

Cô đang ăn ngũ cốc với sữa, trệu trạo nhai một cách khó nhọc. Cô không thể ăn đồ dầu mỡ hay một bữa ăn chỉn chu vào buổi sáng được. Nhưng cũng không thể bỏ bữa. Cơ thể cô là một sự mâu thuẫn ẻo lả. Thế này không được, thế kia không xong. Nếu muốn yên thân cô phải khéo léo chọn một điều thật dung hoà.

"Em còn liên lạc gì với nó không thế?"

Cô quay đầu sang bên cạnh nhìn anh trai đang khoanh tay hỏi đầy nghiêm túc. Anh có một khuôn mặt góc cạnh và mái tóc xoăn. Đó là gen lặn, mẹ cô nói vậy. Ở nhà này chẳng ai có được bộ tóc điệu đà đó ngoài anh. Nó làm cô ghen tị.

"Không." Cô đáp gọn, xúc một thìa ngũ cốc thật to nhét vào miệng.

"Thật không?"

Cô lừ mắt nhìn anh nhắc nhở: "Mới sáng ngày ra."

Anh trai không thay đổi thái độ: "Anh mà biết mày còn liên lạc với thằng khốn đó thì anh đánh què chân mày."

"Sao anh tha cho nó?" Cô hỏi. Cô nhớ lúc ra khỏi nhà anh mang một quyết tâm giết người, vậy mà khi hỏi đến thì mặt anh lại đầy vẻ chán nản.

Anh đã không làm gì hắn cả.

"Mày muốn anh làm sao?"

Cô lạnh lùng nói: "Phải giết quách nó đi."

Anh định nói một câu khác, nhưng khựng lại.

"Thế sao mày không làm?"

"Có anh trai để làm gì hả?" Cô thản nhiên buông lời rồi đứng dậy, đi ngang qua ánh nhìn kinh hãi của anh đến thẳng bồn rửa, cô đổ bát sữa bị phai thành màu nâu nhạt. Kết thúc tất cả, cô vứt toẹt cái bát vào trong bồn lợn cợn ngũ cốc rồi quay sang anh trai, chừng như nhớ ra chuyện gì đó: "Đáng ra anh phải dẫn em đi theo."

"Để mày giết nó à?"

"Để gặp Cường." Cô nhún vai rồi đi lên phòng.

Cô đã luôn mơ về Cường kể từ khi thấy anh. Biết tính toán thế nào cho đúng nhỉ? Kể từ khi biết Cường là bạn của anh trai đến nay đã mười năm rồi, phải, mười năm cô yêu thầm anh.

Mười năm mơ về chỉ một người.

Ôi không cần phải xét đến góc độ tâm lý làm gì, cô biết mình có bệnh. Bệnh yêu! Cô yêu anh quá đấy mà thôi. Vì biết mình yêu anh nên chuyện cô mơ về anh cũng chẳng có gì lạ.

Cô đi tới bàn trang điểm và bắt đầu phần việc của mình.

Giờ làm việc bắt đầu lúc chín giờ, nhưng tám rưỡi phải có mặt ở viện thẩm mỹ để dọn dẹp và chuẩn bị đón khách. Trộm vía là những vị khách ghé đến thường khá giàu và thoáng, hoa hồng cho một dịch vụ cũng nhiều. Da đẹp, xinh xắn, biết ăn nói một chút là tháng có thể kiếm được cả trăm triệu.

Nhờ vậy cô bị lừa cũng nhiều!

Nói chính xác hơn là cô thích bị lừa. Không phải kiểu cô biết họ lừa và để họ làm thế, họ phải lừa được cô, làm cô bất ngờ và cay cú thì mới được.

Song, lần này cảm xúc trong cô rất hỗn độn. Vì anh trai đã gọi Cường – người tình trong mộng đi bắt ghen. Tay cầm nén nhang khấn vái thần Tài nhưng mặt cô chợt nhăn lại, đầu ê ẩm cảm giác nhục nhã mỗi khi nghĩ đến việc đó.

Cạch.

Cô quay đầu nhìn ra cửa, vội vàng cắm nén nhang vào bát hương.

Người bước vào là một cô gái chỉ chừng hai mươi lăm, ăn mặc tầm thường, nhan sắc cũng được nhưng không có gì sang trọng. Chắc cũng chẳng phải hạng giàu có gì.

"Viện thẩm mỹ Queen xin kính chào quý khách. Chúc quý khác một ngày tốt lành ạ! Không biết..."

"Ở đây có thể vá màng trinh không?" Cô gái hỏi nhỏ nhẹ như thể hỏi một dịch vụ làm mặt cơ bản.

"Dạ?" Cô đơ ra một lúc.

Nàng ta mỉm cười nhắc lại: "Vá màng trinh. Có làm không?"

"Ờ, dạ, vâng. Đương nhiên có. Mời chị ra ghế ngồi để em phố biến rõ hơn cho chị ạ."

"Không cần, đứng dây thôi. Giá bao nhiêu?"

"Bọn em có nhiều mức giá cho dịch vụ truyền thống và hiện đại. Truyền thống thì cũng có hai gói tạm gọi là..."

"Cái gì tốt nhất?"

Cô vẫn giữ nguyên nụ cười, giới thiệu như một cái máy: "Tốt nhất là dịch vụ hiện đại mang tên Healing Your Soul với giá mười lăm triệu. Không gây đau đớn, không biến chứng thẩm mỹ, không phẫu thuật." Nói đến đây cô nhìn quanh, ghé vào tai nàng rì rầm: "Còn mang lại cảm giác như mới, tuyệt đối như mới luôn chị ạ."

"Em tên gì?" Người con gái hỏi, khuôn mặt nàng cho thấy nàng chẳng mảy may động đậy nào trước những lời mời chào của cô. Nàng để ý đến cô nhiều hơn.

Cô nhìn xuống bảng tên mình, đôi khi cô quên mất phải trả lời điều cơ bản thuộc về mình vì chẳng có ai hỏi.

"Em tên Hoa."

"Hoa." Nàng nhìn thẳng vào mắt cô và gọi.

Cô không hiểu tại sao.

Nàng hỏi tiếp: "Vá màng trinh xong liệu chị có thể có một người bạn trai không?"

"Dạ?" Hoa cười gượng.

"Nếu không đảm bảo điều đó thì chị về."

"Ơ." Hoa ngơ ngác.

"Liệu có được không?" Nàng hỏi dồn.

Hoa chợt nhớ đến khuôn mặt của anh trai, nhưng cô tự mình xua đi. Cô không thể bán anh mình vì vài đồng bạc lẻ được. Dịch vụ này cũng không quá nhiều tiền, tốt nhất cứ ngon ngọt với họ chút là được.

"Chị ơi mặt chị xinh thế này chẳng cần màng trinh cũng được đầy người yêu ấy chứ. Chị cứ đùa em."

"Trông chị giống đang đùa không?" Nàng hỏi lại, có vẻ nghiêm túc hơn.

Hoa bặm môi rồi từ từ ưỡn ngực, cô đã lấy lại được dáng vẻ chuyên nghiệp của một tư vấn viên dạn dày kinh nghiệm: "Ở đây bọn em chỉ vá màng trinh và đảm bảo nó sẽ đem lại cảm giác như mới, không đảm bảo chị sẽ có người yêu từ nó đâu."

Vẫn giữ vẻ nghiêm nghị đó, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt sắc sảo của Hoa. Cô ta cũng đâu phải dạng vừa, miệng thì cười nhưng ánh nhìn đầy vẻ khiêu khích.

Cuối cùng nàng buông một câu mà chính Hoa cũng không ngờ: "Nếu thông minh thì em chỉ cần nói em sẽ trở thành người yêu của chị là được."

Hoa không đoán được đây là câu nói đùa hay thật.

"Chị chỉ mách nước giúp em thôi đừng để ý." Nói xong nàng xoay người, vẫy tay như thể nàng đã chiến thắng: "Chị không làm nữa. Cảm ơn những lời tư vấn của em."

Tận đến khi nàng rời đi thì Hoa vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đây là một giấc mơ? Hoa tự nhéo tay mình, mày cô chau lại vì đau.

Dù vẫn chưa hiểu rõ ràng mục đích của cô gái kì lạ đó nhưng Hoa vẫn mở ngăn kéo quầy lễ tân tìm một cuốn tạp chí. Cô nghiến răng xé roẹt roẹt mấy trang rồi mang ra trước cửa đốt vong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro