7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng ra vẻ suy tư rồi đáp: "Em không nhớ, mọi thứ rất mơ hồ."

"Mơ hồ thế nào?"

"Anh ấy hét vào mặt em rằng: Đồ điên!"

"Sao nữa?"

"Rồi bỏ đi."

Nàng nhớ lại lần ngủ với người đàn ông trước Cường và trả lời đại. Vì thật sự trong ký ức của nàng chẳng tồn tại chút hình ảnh nào về "anh." Nàng luôn biết nàng nhớ "anh" nhưng không thể nhớ nổi khuôn mặt và tại sao "anh" lại bỏ đi.

Những kỷ niệm neo đậu bên đời nàng bằng cảm giác mà thôi. Nàng biết chuyện đó từng xảy ra, nhưng không thể nào kể ra chi tiết tận tình được.

"Máy em chắc còn lưu số điện thoại của anh ta chứ?" Cường ngồi dậy với lấy quần áo.

Nàng mở điện thoại của mình, không dám nói trong đó chẳng có gì ngoài những app hẹn hò. Thậm chí nó còn chẳng có một app mạng xã hội nào.

"Em làm mất rồi." Nàng chớp hàng mi.

Trông Cường vẫn không có vẻ gì là muốn buông xuôi, anh ta rút thuốc trong hộp và ngậm lấy, đầu gật gật: "Liệu anh ta có cắm sừng em không?"

"Cũng có thể. Nhưng em vẫn muốn biết chính xác là tại sao anh ấy bỏ em."

Cường hừm nhẹ: "Ta chẳng có manh mối gì cả. Nhưng em thử nhớ cái khách sạn em ngủ cùng hắn đi, ta sẽ đến đó hỏi thông tin."

Không nhịn được nàng bật cười, tiếng cười xé toang không khí căng thẳng mà Cường cố tạo dựng. Anh ta sao vậy, sao lại phải giúp nàng đến thế chứ? Sao anh không giống như những người đàn ông khác đi nhỉ? Như vậy sẽ dễ dàng cho nàng. Dễ để nàng quên anh, để sau hôm nay nàng sẽ khai trừ anh ra khỏi cuộc đời nàng.

Cường vẫn giữ vẻ nghiêm túc, anh mặc kệ nàng đang cười như kẻ điên trên giường rồi tới bàn tìm bật lửa. Điếu lọc đã bị anh ngậm ướt mà thuốc thì chưa được châm. Anh muốn giúp nàng thật lòng, anh thấy khó chịu lắm nếu nàng không cần đến anh. Nàng phải giống như mọi người, phải vay mượn sự quan tâm và tình cảm của anh để rồi bộc lộ hết con người của nàng ra cho anh thấy.

Cường quay đầu lại, nói trong tiếng cười đã yếu đi của nàng: "Lưu số của anh vào, chúng ta sẽ còn gặp lại."

Nàng không định làm thế.

Nhưng anh lấy điện thoại của mình và nói vẻ chờ đợi: "Đọc số của em đi."

Nàng yên lặng.

Anh hét lớn: "Đọc!"

Nàng lười biếng đọc cho anh. Chẳng có cách nào để chạy trốn cả. Sao nàng lại thế này nhỉ? Sao nàng lại bị anh lôi kéo vào chuyện này? Ồ, nàng quên mất rồi. Đây là điều nàng muốn lôi kéo người ta mà. Nàng đã luôn hỏi câu này khi gặp bất cứ ai và thích thú nhìn họ nổi điên hoặc là trốn chạy. Nhưng nàng không ngờ được anh lại nhảy vào cái hố nàng đào rồi đào sâu thêm nữa.

Chuông điện thoại nàng reo lên, dãy số của anh hiện lên màn hình.

"Lưu vào." Cường nói.

"Ta không nên gặp nhau nữa."

"Em sẽ phải gặp anh thêm thôi." Cường cười vẻ chắc chắn.

"Để rồi xem."

"Để rồi xem." Cường nhắc lại, mắt đầy bí hiểm.

Nàng trầm ngâm lưu số của Cường trước sự quan sát của anh. Nàng vẫn tin sau đêm nay sẽ chẳng còn gì cả. Như bao nhiêu lần khác thôi, đồng ý anh làm nàng tò mò và thú vị nhưng nàng tin nàng sẽ không bị chôn cùng anh trong cái hố nàng đã đào đâu. Nàng tin như thế.

...

Cường lại đến tiệm tạp hoá mà nàng làm, nhưng nàng đã thôi việc. Thiếu gì tiệm tạp hoá cho nàng chứ. Cường bật cười khiến cậu trai trẻ mới nhận việc bối rối, không biết bản thân có phải nguyên nhân của cái cười giễu đó không?!

Ra ngoài đứng một lúc, Cường quay trở lại vào trong và đến quầy tính tiền, vỗ nhẹ bàn tay lên đó: "Người làm trước...cô ta đi đâu rồi?"

"Ai cơ ạ?"

"Yến. Phải rồi, cái cô Yến làm trước cậu ấy. Hay hôm nay cô ta chỉ nghỉ tạm thời?"

"Em không biết. Giờ không có ai tên Yến ở đây cả."

"Vậy ai ở đây biết Yến?" Chỉ cần nàng ta còn sống thì sẽ tìm được. Đến gã bạn trai trong mộng tưởng mà nàng tự bịa ra anh còn tin sẽ tìm được nữa kia mà.

"Có quản lý." Cậu thu ngân chỉ tay vào một người đàn bà tóc ngắn đang ngồi trong góc xem điện thoại.

Cường đi thẳng tới chỗ chị ta, đồng thời mở ví lấy toàn bộ tiền mình có đưa cho chị: "Tôi muốn hồ sơ của Yến - bạn gái tôi, cô ta bỏ đi mà không nói lời nào."

...

Điểm xe bus vào giờ tan tầm lô nhô người. Những chiếc xe bus chậm chạp ra vào bến mà cũng chẳng làm vơi người đi chút nào vì kẻ lên thì ít mà kẻ xuống thì nhiều. Nàng đứng trong góc của tấm biển quảng cáo sáng đèn, lặng nhìn mọi thứ trôi qua tầm mắt. Nàng chưa tìm được việc mới, nhưng không vội gì cả. Nàng có cả một cuốn sổ tiết kiệm vài tỉ, đó là tiền từ việc bán nhà. Đời sống của nàng cũng khá đơn giản, không cầu kì vật chất, nàng ăn uống qua loa, không uống rượu mà cũng chẳng hút thuốc. Nàng thấy mục đích duy nhất của mình trong việc sống trên đời là tìm một đôi mắt nhìn nàng, trân trọng nàng. Không, chính xác hơn là định nghĩa bản thân.

Nàng luôn bị ruồng bỏ, nàng ghét phải nghĩ thế nhưng đó là sự thật. Đến cả bố mẹ đẻ còn chẳng cần nàng dù nàng không gây ra tội lỗi gì.

Điện thoại nàng vẫn đổ chuông vào một giờ nhất định, là anh ta gọi. Nàng không cần lưu số cũng biết người gọi là ai. Thậm chí đã thuộc làu cả số điện thoại. Anh ta vẫn chưa từ bỏ. Đột nhiên nàng thấy thoả mãn và muốn kéo dài trò chơi trốn tìm này. Đâu dễ gì có người chịu điên cuồng tìm nàng đến vậy? Đâu dễ gì có người chịu thấy nàng và muốn làm mọi thứ cho nàng.

Nhưng nàng không biết ơn anh ta đâu. Đây là điều nàng đáng được nhận vì nàng cũng đã tìm kiếm quá lâu rồi.

Cường. Nàng nhớ cái tên này, bắt đầu thấy rõ cả khuôn mặt anh trong tiềm thức.

Rồi nàng thấy một cậu sinh viên đang cắm cúi lướt xem điện thoại, cậu đi một mình.

Rời lưng khỏi tấm biển quảng cáo, nàng đến gần cậu và hỏi chẳng suy tư: "Cậu có muốn làm bạn trai của tôi không?"

Cậu sinh viên ngẩng đầu, tròn mắt kinh hãi.

"Làm bạn trai và ngủ với tôi đêm nay."

Cậu ta càng kinh hãi hơn, lùi lại rồi bỏ chạy.

Nàng bật cười. Thật đáng để cười.

Giờ nàng phải tìm một gã bạn trai thật sự, để chơi trốn tìm với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro