6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng nghĩ mình thích đến nhà nghỉ hơn là viện dưỡng lão, dù cả hai nơi đều không khiến tâm trạng của nàng tốt hơn. Nhà nghỉ vẫn ẩn nhiều biến số, làm nàng hy vọng nó có thể mang đến cho cuộc đời một ánh sáng nào đó. Nàng không tuyệt vọng nhưng đủ tỉnh táo để thấy đời mình tăm tối. Bị bỏ rơi ngay từ khi lọt lòng, được nhận bởi một người đàn bà kì lạ và không có tình thương. Tất cả những điều đó đều không phải là biến cố mà mặc định luôn là hoàn cảnh phát triển của nàng, nhưng đâu phải vì thế mà nàng không thấy tủi thân? Nàng nghĩ rằng chỉ cần chút ít nguồn sáng thôi cũng được, chút ít ấy cũng đủ để trông thấy mặt người mà.

Còn viện dưỡng lão ư? Nó không làm nàng nổi lên hứng thú để kỳ vọng điều gì. Lúc nào đến đây nàng cũng thấy nặng nề nhưng bắt buộc phải gánh lấy sức nặng đó.

Lê chân lên con dốc thoai thoải dẫn vào sảnh chính, nàng đưa tay vén lọn tóc vướng ngang môi. Có một cụ già đang điều khiển xe lăn đi tới, nàng đi gọn sang bên và mỉm cười thân thiện với cụ. Nàng không biết tâm trí cụ còn minh mẫn hay không. Ở đây có những cụ đã gần đất xa trời, nhưng tâm hồn chỉ như một đứa bé vừa chui ra khỏi bụng mẹ. Thích khám phá, thích chơi đùa, thích nói chuyện với tất cả mọi người... Nhưng không được. Không ai cho các cụ tự do đến mức ấy. Thế thì loạn hết nơi này lên mất!

Nàng đẩy cửa phòng 107, nơi mẹ nàng đang nằm yên bất động với đôi mắt vô hồn. Nghe thấy tiếng cửa, bà khẽ cử động cổ, chỉ một chút thôi nhưng nàng biết bà đã dùng tất cả sức lực để làm nó. Từ sau vụ tai nạn bà bị liệt toàn thân. Nàng đã giấu mẹ bán nhà rồi đưa mẹ vào đây. Nàng chắc chắn mẹ sẽ không thể nào biết được vì người thân duy nhất bên cạnh bà lúc này chỉ có mình nàng, mà nàng cũng chẳng kể chuyện cho ai.

Nàng không giống mẹ chút nào, tất nhiên rồi. Nếu không nói cũng không ai biết nàng và người phụ nữ đang nằm bất động, luôn có một ánh nhìn giận dữ kia là mẹ con.

"Hôm nay mẹ thấy trong người thế nào?" Nàng lật người giúp mẹ rồi bắt đầu xoa lưng, bóp chân bóp tay. Phần ga giường vẫn còn ấm nóng cơ thể bà.

Mẹ không trả lời. Đã lâu lắm rồi bà không nói chuyện với nàng nữa. Nàng biết bà không nói chuyện với nàng vì các cô y tá, điều dưỡng đều kể mẹ là người lạc quan. Bà thường nói mấy câu đùa ngắn ngủi với họ.

"Mẹ nhớ người đàn ông đã khiến mẹ ra nông nỗi này đúng không?" Nhưng nàng biết cách để mẹ phải phản xạ với những lời nói của mình.

Tiếng thở của mẹ rất rõ mỗi khi nàng nhắc đến ông ta, mắt bà trợn trừng nhìn nàng, miệng ú ớ vì muốn chửi bới nhưng bị ghìm lại. Còn nàng thì chỉ mỉm cười:

"Đàn ông đều là những niềm đau. Phải không mẹ?"

"..."

"Nhưng không có họ hẳn là cô đơn lắm!"

Một cơn gió lùa nhẹ vào căn phòng làm tấm rèm đung đưa. Khoảng trời bên ngoài trong xanh không gợn mây, thi thoảng lại thấy bướm trắng dập dìu bay lượn. Ngay dưới ô cửa sổ đó là một bồn hoa được trồng tuỳ hứng. Lúc thì hoa mười giờ, lúc thì hồng nhung, lúc lại chỉ là hoa xuyến chi.

Nàng cẩn thận lau người, thay bỉm, thay quần áo cho mẹ. Tiếp đến nàng nâng người mẹ dậy một cách thành thục, để bà dựa vào lòng mình và bắt đầu chải tóc. Kiểu tóc tiện nhất là thắt bím hai bên thật chặt. Kiểu này có thể giúp mẹ nằm mà không bị vướng, xoay người mà tóc không rối.

Xong hết các việc cần làm, nàng đặt mẹ nằm xuống giường rồi cầm tay bà nói: "Con đã tìm được một người gọi tên con không trốn tránh và đầy chân thành. Như thể con là đặc biệt, không lẫn với bất cứ ai."

Mẹ nhìn nàng, ánh mắt như muốn hỏi.

Nàng bỏ qua cái nhìn đó, nói tiếp: "Người đàn ông cuối cùng của mẹ có gọi tên mẹ như thế không?"

Góc hàm mẹ nàng động đậy, hình như bà đang nghiến răng.

"Nhỡ đâu ông ta biết cái tên ông ta chân thành gọi là cái tên giả nên mới lao xe xuống vực thì sao?"

Mẹ giãy giụa trong dáng vẻ lặng yên. Nàng mỉm cười cầm lấy tay bà và áp nó lên má mình. Nàng chưa bao giờ yêu người phụ nữ này, nhưng nàng vẫn biết ơn vì bà đã cố nuôi nàng chẳng vì mục đích gì. Hay có mà nàng không biết? Nàng tự hỏi.

"Con sẽ sống hộ mẹ nốt phần đời mẹ muốn nên mẹ đừng lo mà hãy thanh thản rời đi nhé!"

Mẹ nàng không có chồng, cả đời bà sống vất vưởng bên những người đàn ông. Bà rất đẹp, có lẽ vì vậy nên khó để ở bên một ai. Sắc đẹp của bà làm người ta e ngại.

Ngày đến đón nàng bà đi cùng một người đàn ông, bà tự giới thiệu ông ta là chồng mình. Sau đó nàng không bao giờ thấy ông ta nữa. Có thể đó chỉ là người bà tìm để việc nhận nàng được hợp pháp thôi. Lúc ấy nàng còn quá bé để hiểu, sau này lớn cũng không hiểu hết được nội tình vì mẹ không bao giờ nhắc đến.

Mỗi lần nghĩ lại nàng đều tự nghi ngờ những chi tiết đó. Quá khứ nhiều chỗ đã ố vàng, hoen nhoè đến mức nàng không dám khẳng định điều gì về nguốn gốc cuộc đời mình.

"Nào ta cùng đi tìm anh ta thôi!"

Nàng ngơ ngác quay đầu sang nhìn Cường, anh đã đeo lại cái kính đổi màu đầy thời thượng dù chưa mặc quần áo. Có vẻ anh ấy rất thích nó.

Câu chuyện giữa hai người đã trôi đến đâu rồi nhỉ? Tại sao nàng lại bị mắc kẹt trong những mảnh ghép không khớp nhau về quá khứ giữa mình và mẹ?

Cường gật gật đầu, khoanh hai cánh tay chắc nịch vào nói quyết liệt: "Nếu anh ta chưa chết thì vẫn còn cơ hội. Anh sẽ giúp em tìm ra hắn. Nào, thế bạn trai em tên là gì? Nhà ở đâu?"

À, nàng đã hỏi anh câu mà nàng hỏi bao người.

Anh có biết bạn trai của em đã đi đâu không?

Nàng nhếch môi cười, không đáp.

Cường nghiêng đầu suy nghĩ: "Tất cả đều sẽ có dấu vết. Lần cuối cùng em ở cùng anh ta là khi nào? Có thấy biểu hiện gì khác thường từ anh ta không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro