5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mùa hè oi nồng, anh bước vào cửa hàng tạp hoá với lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Không có ai ở đó ngoài một nữ nhân viên trông uể oải và chán chường. Nàng nửa nằm nửa ngồi, đầu áp lên cánh tay, mắt nhìn trân trân lên chiếc đồng hồ đã chết máy dừng ở sáu giờ treo trên tường đằng xa. Anh lấy một bao thuốc lá, vứt nhẹ lên quầy thanh toán. Một góc thuốc lá chạm vào khuỷu tay của nàng.

"Bao nhiêu?" Anh mở chiếc ví da, chờ đợi một con số.

Nàng ngẩng dậy, check mã hộp thuốc vào máy quét rồi cúi xuống lấy túi ni lông. "Chín mươi ngàn."

"Không cần túi đâu."

Nàng dừng tay theo lời anh, lấy tiền mà anh đưa.

Anh liếc nàng một cái rồi rời đi.

Hình như mình đã gặp người này ở đâu rồi thì phải, nàng nhíu mày suy nghĩ nhưng không thể nhớ được. Nàng chỉ có cảm giác rất quen thuộc mà thôi. Hiếm khi nàng có cảm giác này lắm vì vốn nàng không có khả năng ấn tượng hay nhớ nổi một khuôn mặt.

Trong lúc nàng đang cố lục tìm trong núi non ký ức để cho ra một khuôn mặt giống với anh, thì anh cũng đang dựa tường hút thuốc và nghĩ về nàng.

Hình như mình đã gặp người này ở đâu rồi thì phải. Dòng suy nghĩ tương tự tuôn ra trong đầu anh. Bất giác, anh nhả một đụn khói trắng xoá rồi vứt điếu thuốc còn dở sang thùng rác gần đó, quay trở vào hiệu tạp hoá.

Đi thẳng tới quầy thanh toán với khuôn mặt dửng dưng cố hữu, anh đứng chùng một chân xuống nhìn thẳng vào nàng. Nàng có một khuôn mặt đẹp nhưng nhạt nhoà. Rất khó để lưu nhớ khuôn mặt này. Nó giống như khói thuốc, vừa nhả ra đã vội tan biến vào hư không.

Anh gõ tay xuống mặt quầy tính tiền, hỏi: "Cô tên gì?"

Nàng gõ nhẹ lên bảng tên của mình như thay cho câu trả lời.

Yến.

Anh gật nhẹ đầu, nhẩm lại: "Yến."

Rồi anh lại rời đi khi chắc chắn mình chẳng quen ai tên là Yến cả.

"Còn anh?" Tiếng nàng không vội vàng, như thể anh vẫn đứng ở trước mặt nàng để tiếp tục cuộc nói chuyện.

Anh quay đầu đáp: "Cường."

Nàng không có đủ nỗi quan tâm, tình yêu hay sự tổn thương để có thể nhớ hết cái tên những người đàn ông đã đi qua cuộc đời nàng. Cường. Nghe mới xa lạ làm sao. Nàng nhận ra chẳng có cái tên nào làm nàng cảm thấy thân thuộc hết. Nàng nhớ họ bằng những kỷ niệm thay vì cái tên và khuôn mặt.

Đó cũng là lý do nàng muốn người ta gọi nàng bằng một cái tên cố định. Mẹ nuôi nàng luôn than rằng: "Mày chẳng có gì đặc biệt cả, tao phải làm sao để người ta biết mày là con tao đây?" Những lúc đó nàng mong mẹ sẽ đặt cho mình một cái tên thật hay nhưng mẹ chẳng bao giờ. Mẹ chỉ gọi nàng là "mày" và xưng "tao" như nàng là cái bát, cái đũa trong nhà thôi. Một đồ vật với những chức năng tầm thường không cần phải yêu thương hay nhớ đến.

"Anh có muốn ngủ với tôi không?" Nàng hỏi anh.

Anh không bất ngờ. Hình như nàng luôn biết đối tượng nào sẽ không bất ngờ để hỏi câu đó. Như một loại tín hiệu của đồng loại, một ngôn ngữ vô thanh vô hình, một loại sóng âm được cảm bằng trái tim; linh hồn.

Cường mất hai giây để nhướn mày, mất thêm hai giây nữa để nở một nụ cười. Không ai nói cho nàng biết anh cười lại đẹp trai như vậy.

Cường quay lưng rời đi, lần này anh đi thật. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của nàng.

Vài ngày sau, Cường quay trở lại cửa hàng tạp hoá. Vẫn với lưng áo ướt đẫm mồ hôi cùng nụ cười toả sáng, anh tiến đến quầy thanh toán và đặt lên đó một phong kẹo bạc hà.

"Bao nhiêu?"

"Ba sáu nghìn."

Nàng có liếc nhìn anh, rất nhanh nhưng đủ để anh bắt được cái liếc đó. Anh nhếch môi cười, lấy tiền trả nàng rồi lột dải niêm phong kẹo ngay tại đó. Anh đổ ra tay hai viên rồi đưa nó cho nàng.

Hành động của anh tuy khó hiểu song vẫn được nàng đón nhận. Nàng nghĩ vì anh đẹp trai và thú vị đó mà thôi. Nàng biết nhiều anh chàng đẹp trai nhưng họ buồn tẻ. Biết nhiều anh chàng hài hước, nhiều trò hay nhưng họ lại không có nhan sắc. Chỉ có anh là hội tụ đủ những điều đó nên chẳng dại gì không đi theo những gì mà anh bày biện.

Đầu lưỡi nàng cuốn lấy hai viên kẹo, còn ánh mắt thì quyện trong ánh nhìn đắm đuối của anh. Họ đều giữ trên môi một nụ cười ẩn nhiều nguy hiểm, đều có một sắc thái khiêu khích đối phương. Và rõ ràng quá rồi, họ không phải những kẻ nhát chết. Họ sẵn sàng nhảy xuống vực chỉ vì một nỗi vui ngắn ngủi. Họ là những kẻ khao khát được tổn thương.

"Trả cho đêm nay." Cường đóng hộp kẹo. Anh tung nó lên cao rồi bắt gọn lại trong lòng bàn tay.

Nàng siết vị ngọt những viên kẹo trong miệng, khẽ đẩy số tiền mà anh vừa đưa lại. "Cầm lại đi. Em hào phóng hơn anh tưởng đấy."

"Yến." Anh gọi tên nàng. "Em tên Yến đúng không?"

Nàng thẫn thờ như người bị trúng đạn, mất hai giây để cảm nhận nỗi đau, nàng gật đầu.

"Anh đã mơ về em." Cường đẩy lại tiền về phía nàng, lại dùng nụ cười đó để từ biệt.

Anh biết cách để hạ gục nàng, không, anh luôn biết cách để hạ gục một ai đó muốn khiêu khích anh. Anh biết họ muốn gì ở anh và anh sẽ dùng gì để đáp lại. Nàng là một kẻ cô đơn. Nàng muốn ngủ với anh chỉ vì cô đơn quá mà thôi, không thì nàng sẽ không táo tợn đến vậy. Anh sẽ cho nàng hơi ấm vì anh là một kẻ bao đồng. Anh đã nói rồi, anh sẽ cho người khác vay mượn tình cảm nhưng đó không phải là sự chân thành của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro