10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành trì của nàng cao hơn anh tưởng. Có lẽ nàng sâu sắc hơn tất cả những người mà anh gặp và "giúp đỡ". Vết thương của họ hãy còn mới, còn đau. Vết thương của nàng có lẽ không còn đau nữa. Những vết thương không phát đau mới khó chữa. Vì ta không biết vị trí của nó, thậm chí còn không có manh mối để tìm hiểu nguyên nhân.

"Em gái tao thích mày, mẹ kiếp!" Thằng bạn bực bội nói sau khi uống cạn cả cốc bia hơi.

Cường rút giấy trong hộp, lau miệng mà không đáp. Anh nhớ bạn mình đã nói rất nhiều nhưng anh chỉ thực sự nghe thấy câu nói vừa rồi.

"Nó có bao giờ nói gì với mày không?"

"Nói gì?"

"Thì nói bóng gió chuyện nó thích mày ấy. Mẹ, sao hôm qua tao mới nhận ra nhỉ?"

Cường nhớ lại khuôn mặt của Hoa, những lần anh chạm mặt cô. Không có gì cả. Nếu cô không phải em gái của thằng bạn ngồi đối diện thì anh chẳng thấy cô tồn tại trong ngõ ngách nào đời mình.

Anh đáp: "Không, chẳng bao giờ nói chuyện với con bé đó quá hai câu."

"Hôm qua nó bảo đáng ra tao nên dắt nó theo, tao tưởng nó muốn xử thằng khốn đó cùng ai ngờ nó bảo để gặp mày."

Cường cười hắt, anh nâng bia lên uống. Trông dáng điệu như đang thưởng trà.

"Thì có sao?"

"Thì chẳng hoá ra đánh thằng kia là mình hớ à? Em tao có yêu nó đâu."

"Chắc vì thế nên nó mới ngủ cùng người khác."

"Này..." Thằng bạn nhăn mặt, có vẻ không hài lòng.

Cường nở một nụ cười tươi, đẩy gọng kính.

Thằng bạn hừm nhẹ rồi chống đầu đũa xuống bát, suy tư.

Tiếng ồn của quán bia ngày càng lớn, bàn nào cũng hò nhau uống như những kẻ khát nước lâu ngày. Phục vụ chạy qua chạy lại, giả vờ không nghe thấy lời khách gọi lại sai khiến lấy cái đũa, cái bát.

Vừa nãy Cường đang nghĩ dở về Yến. Về thành trì của nàng. Anh muốn nàng phải yêu anh, không yêu thì phải thích anh và tỏ ra cần anh. Như vậy nàng mới sụp đổ nhanh chóng.

"Nếu em gái tao tỏ tình với mày thì sao?"

Thằng bạn hỏi mà không nhìn Cường, nhưng anh biết nó đang thăm dò anh.

"Tao đồng ý." Anh nghĩ là mình đủ tình cảm để ban phát cho một người nữa.

"Thật à?" Thằng bạn có vẻ không tin.

"Tao đã bao giờ nói dối mày chưa?"

"Mày nhớ đó. Nếu mày làm em gái tao đau khổ thì tao sẽ làm mày đau khổ."

Cường bật cười. Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp người bạn này, nó chẳng có ai chơi cùng nên anh đã quyết định sẽ trở thành bạn thân nhất đời nó. Anh đánh những thằng bắt nạt nó, anh mua cho nó nhiều đồ ăn bằng tiền mình, bao nó chơi game, anh nghe theo những gì nó muốn. Anh đã cho nó quá nhiều để hiểu nó sẽ không bao giờ làm anh đau khổ được. Nó đã gục xuống tôn thờ anh như bao nhiêu người khác mà không hay.

Chỉ còn nàng mà thôi. Nàng cố chạy trốn khỏi sự truy đuổi của anh nhưng nàng lại bất ngờ quay về. Điều này làm anh hơi khó nghĩ, có thể nàng đang mang một âm mưu. Nhưng điều đó kích thích anh.

Cửa sắt bị kéo mạnh ra, Cường lách người vào rồi khoá lại. Anh nhìn xuống đôi giày da của đàn ông được đặt ngay ngắn cạnh một đôi guốc. Một bên khoé môi anh khẽ run.

"MẸ!" Cường hét lớn.

Không có tiếng trả lời.

Cường đi thẳng vào, đứng lại trước một căn phòng bị khoá trái, anh đập cửa rình rình với một vẻ bình tĩnh.

"Con biết mẹ ở trong."

"Mày muốn gì?"

"Mở cửa để con tìm đồ. Con bị mất đồ."

"Mày điên à? Sao đồ mày lại ở phòng tao được."

"Có, nó ở đó. Mở ra."

Người phụ nữ không đáp lại nữa. Cường tiếp tục đập cửa, hình như theo nhịp điệu của bài hát nào đó đang chạy trong đầu.

Cửa chợt mở, bàn tay Cường rơi vào không trung rồi dừng ở đó. Người phụ nữ xuất hiện với mái tóc rối bù, son môi lem luốc và đang cố cài lại cúc áo cuối cùng.

Bà ta hằn học nhìn Cường, nhưng ẩn trong đó là một vẻ sợ hãi. Bằng chứng là bà để yên cho anh đẩy rộng cửa đi vào căn phòng mà trước đó bà cố thủ.

Một ông già khoảng bảy mươi tuổi nằm trên giường, cố kéo chăn đến cổ che đi sự run rẩy. Mái tóc và ria mép của ông ta bạc trắng như cước, đôi mắt sụp mí di chuyển theo từng bước chân của chàng trai trong phòng. Cậu ta không nhìn ông mà có cảm giác cậu đang đứng ngay trước mặt và chiếu thẳng đôi mắt vào tâm can ông.

"Tìm nhanh lên." Người phụ nữ ra lệnh.

Cường không để ý, anh đến cạnh ông già rồi giật mạnh chiếc chăn ra. Ông ta chỉ mặc một chiếc quần đùi, cơ thể gầy nhỏ run bần bật vì sợ. Cường vươn tay đến làm ông ta giật thót một cái, nhưng tay anh không động chút nào vào ông, anh chỉ kéo cái gối bên cạnh ra vẻ tìm kiếm.

Sau đó Cường chống tay lại và nói: "Không thấy, con nhầm."

"Thằng trời đánh! Mau cút khỏi đây." Mẹ anh mắng.

Trước khi rời khỏi căn phòng, Cường quay đầu nhìn ông già và nháy mắt với ông ta: "Thiên đường đợi được ta mà, chỉ cần nhìn trời thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro