Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Vy ơi, bao giờ chị mới chơi lại với anh rể tương lai vậy" Phúc hỏi tôi

"Khả năng không có cơ hội, mà mày bỏ ngay cái tên anh rể gì đó đi nhá" Tôi tức giận tát nó một cái

"Đau! Này này tôi không chấp chị gái nhé, muốn chơi tay đôi à?"

"Ừ, lao vào đây" Tôi sẽ không nói rằng hai đứa chúng tôi đều học taekwondo đâu, mà có đánh nhau thì tôi cũng..đánh không lại

"Ừ đấy, chị thắng"

"Đương nhiên"

...

Nằm chán chê trên giường suy nghĩ về tương lai thì tôi nhận được tin nhắn của một người, tên là Phạm Thị Thu Dương

[ "Chào em nhá" ]

[ "Dạ, ai vậy ạ" ]

[ "Chị là người sáng nay xin facebook em đó" ]

[ "À dạ, có chuyện gì không ạ" ]

[ "Chiều nay tầm 3h30 chị hẹn em đi chơi tí nhé" ]

[ "Dạ vâng ạ" ]

Chị gửi cho tôi địa chỉ mà chị hẹn chiều nay gặp. Nhiều nơi như vậy sao lại hẹn ra hồ bơi.
Tôi thấy nghi nghi lên chạy qua nhà Thư hỏi nó

"Thư ơi"

"Ơi, đợi tao tí"

"Sao trưa muộn rồi còn chạy sang đây?"

"Vô nhà tao nói cái này" Tôi kéo tay nó vô nhà

"Rồi đó mày nói đi"

"Ê nãy cái bà sáng nay xin facebook t á, bà vừa nhắn hẹn tao đi chơi, mà hẹn ra hồ bơi làm gì hả mày?"

"Bà hẹn mày ra hồ bơi?"

"Đúng rồi"

"Chiều tao đi cùng mày"

"Oke, vậy 3h chiều nay tao qua rủ mày"

"Cứ chốt vậy đi"

Tôi lại lon ton chạy về nhà, nhảy tót lên giường ngủ trưa.

...

Vừa thức dậy, tôi nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã là 2h30 chiều. Tuy vẫn sớm nhưng tôi muốn tắm rửa trước.
Xong xuôi tôi đi sang nhà Thư, đứng dưới cổng nhà nó nói lớn

"Thư ơi"

"Cổng không khóa đâu mày, cứ vào đi" Thư mở cửa sổ nói lớn

"Ồ, không khóa thật"

Tôi đi lên phòng thì thấy Thư đang chọn quần áo "Đợi tao tí, sắp xong rồi"

"Ok"

"Mà lạ nhỉ? Hẹn đâu không hẹn đi hẹn ra hồ bơi làm gì?"

"Tao cũng không biết nữa nhưng người ta hẹn thì cứ đến thử"

Đúng 3h chiều, tôi và Thư đến chỗ hẹn. Chị Thu Dương đi ra, vẫy tay gọi chúng tôi

"Vy ơi, bên này"

Tôi đi ra chỗ chị đang đứng, vừa thấy tôi chị đi lại nắm lấy tay tôi. Vì tôi không thích người lạ động chạm vào người mình nên việc tự nhiên chị nắm tay mình làm tôi có chút khó chịu.
Tôi vẫn ngơ ngác vì tự nhiên chị đến nắm chặt lấy tay tôi, bỗng mặt trái tôi bị tát mạnh một cái rõ đau, cái tát mạnh làm mặt tôi đỏ ửng lên

"Chị làm gì vậy?" Thư tức giận nói lớn

"Giữ nó lại tao đánh cả nó nữa" Thu Dương cười nhẹ quay sang tôi "Mày còn dám đe dọa đuổi học cả em tao nữa à? Hôm nọ thằng l*n dọa em tao có phải là người yêu mày không? Gọi nó đến đây"

"Ai thèm đánh em gái của chị! Sao chị không tự hỏi lại em mình xem làm gì mà bị người ta đánh" Thư nói lại Dương

"Em tao làm gì thì kệ em tao. Hôm nọ người định đuổi học em tao là mày đúng không Vy?"

"Em không làm gì em gái chị cả. Chị tự hỏi em mình ấy" Hóa ra Trang là em của Dương, bảo sao tôi nhìn quen mà chẳng biết là ai.

*Bốp*

Một cái tát nữa tát mạnh vào mặt tôi, làm cho bên má tôi đỏ rát

"Ai cho mày động vào nó? Đ*t m* có giỏi chơi tay đôi với tao nè con mặt l*n. Mày động vào nó tao đ*o tha cho mày đâu " Thư tức giận khi thấy Dương tát tôi một cái nữa

"Không thích, có phải mười đánh một vẫn vui hơn không? Mà mục tiêu của tao nhắm vào không phải mày mà là bạn mày Nguyễn Ngọc Ánh Vy đấy"

"Chị dám"

"Sao tao lại không dám, việc em tao đẩy nó xuống cầu thang tao còn thấy quá nhẹ tay ấy chứ"

"Động vào nó nhà chị không yên đâu"

"Để xem mày làm gì được tao" Dương giơ tay tát Thư một cái

"Chị thôi đi, Thư nó chẳng làm gì em gái chị cả" Tôi nhìn sang phía Thư "Giờ mày chạy về nói với Duy, chỉ có Duy mới giúp được thôi" Tôi buông tay Dương đang nắm chặt lấy tay mình rồi chạy đến chỗ Thư nói với nó

"Còn mày thì sao? Nỡ đó đánh mày tiếp, tao không bỏ mặc mày được"

"Tao không sao đâu, mày không cần lo cho tao. Tao cũng học võ mà"

"Nhưng.."

"Tao lo được mà"

"Vậy mày cẩn thận nhé, tao sẽ không để yên cho bọn nó đâu"

"Nhớ nói với Duy nhé, mày cũng cẩn thận đó"

"Tao biết rồi" Nói xong tôi thúc giục Thư chạy về. Kể cả tôi có học võ cũng không đánh lại mười người được

"Mày hay, lại còn bày đặt ở lại. Nhưng cũng chẳng sao, dù gì người tao muốn đánh cũng là mày chứ không phải bạn mày" Nói rồi Trang đi tới tát mạnh hai phát vào mặt tôi, cái tát đau làm tôi có chút choáng váng

"Em chẳng động chạm gì vào nhà chị đâu. Người cần trách thì không trách, đúng là chị nào em nấy"

"Đ*t m* mày hay, đến cả mấy thầy cô trong trường cũng đ*o dám động vào tao mà mày dám lên giọng ở đây à?" Tay chân tôi bị giữ chặt lại chẳng thể phản kháng, mấy cái tát từ Dương và Trang liên tục tát vào mặt tôi, mặt tôi đã đỏ ửng vì rát và đau

"Để tao cho mày thấy thế nào động vào người không nên động" Dứt lời Dương đạp mạnh vào bụng tôi, cơn đau khiến tôi không thể cử động được. Chưa dừng lại, Dương đạp mạnh tôi một cái nữa nhưng lần này là đạp hẳn tôi xuống hồ bơi

"Để tao xem lần này ai cứu mày" Tôi cố gắng nhẫn nhịn cơn đau mà bơi vào bờ, nhưng Dương chẳng dễ gì tha cho tôi. Cứ vừa cố gắng bơi vào chị ta lại đạp tôi mấy cái không cho tôi lên. Đến khi vừa lên được bờ, Dương sai người giữ chặt lấy tay tôi, bắt tôi quỳ xuống

"Giờ đây từ một học sinh ngoan mà thành thảm hại thì sao nhỉ?" Trang bước tới dẵm mạnh lên cánh tay tôi, vết thương đau khiến tôi không chịu được mà hét lớn "Aaaaaa.."

"Cho mày chừa, vẫn chưa vừa lòng tao lắm" Trang giơ tay lên tát liên tiếp 2 3 cái vào mặt tôi

"Từ một người được thầy cô các bạn yêu quý ngưỡng mộ mà giờ thành một con thảm hại không ra gì thì mọi người sẽ nghĩ như thế nào nhỉ? Nguyễn Ngọc Ánh Vy" Cái tát của Dương chuẩn bị hạ xuống thì một bàn tay đã ngăn lại

"Công chúa nhỏ của tôi mà chị cũng dám động vào" Giọng nói này chẳng phải là anh sao? Trần Hoàng Khánh Vũ

"Lần này thì hay rồi, không những một người bị đuổi mà cả một đám bị đuổi mới hay" Duy đi tới cười lớn, anh nói tiếp "Biết hậu quả của việc bắt nạt em gái tao là gì không?"

"Về thôi chị ơi, lần này chị em mình không chơi lại được hai người bên kia đâu" Trang sợ hãi nói nhỏ vào tai Dương. "Việc gì phải sợ, đến cả mấy thầy cô trong trường còn nể tao thì bọn này là cái thá gì?"

"Vậy à? Để xem lần này ai giúp được các người" Duy thở dài một hơi "Chỉ tội mỗi cái là đứa em tao không thích động chạm vào đồ bẩn nên mới bị bọn mày bắt nạt"

   "Em có sao không?" Anh lo lắng nhìn tôi, những vết thương đang đau bỗng chốc càng đau hơn như kiểu bị cứa nhiều nhát vào vậy

   "Em muốn về nhà" Nước mắt tôi cứ thế tuôn ra mà chẳng kìm được

     "Thôi nào, công chúa nhỏ đừng khóc, anh đưa em về nhà nhé" Nói rồi anh cởi áo khoác trên người mình mặc vào cho tôi. Bỗng anh bế hẳn tôi lên

"Thả em xuống em vẫn đi được" Sức lực tôi giờ chẳng còn cũng không thể phản kháng lại được, cũng chỉ có thể nói ra những lời yếu ớt.

"Như này rồi mà vẫn còn cứng đầu. Chân em xước hết rồi, về nhà anh còn bôi thuốc cho công chúa nhỏ nữa" Giọng nói anh giảm đi rất nhiều, xen lẫn với sự lo lắng của anh bên trong.





Chương này hơi ngắn tí mọi người thông cảm cho tui nhen💋.Vội đăng nốt chương cho mọi người rồi đi ôn thi.
Tui chúc mọi người thi tốt nhe💓💋🍀




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro