Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Anh đặt tôi ngồi vào ghế, cảm giác chua xót đến rát cổ, anh nhỏ giọng nói nhẹ "Từ sau ai dám bắt nạt Nhím thì Nhím kể với anh, đừng dấu nữa nhé. Nếu hôm nay anh không đi cùng Duy thì chẳng biết công chúa của anh bị bắt nạt như nào nữa"

    "Em bị thương nhẹ thôi mà"

    "Nhẹ của em nhưng nặng đối với anh, chỉ một vết xước nhỏ trên người em anh đã xót rồi" Bỗng lúc này Dương lao đến giơ cao chiếc gậy trong tay lên, vì lúc đó tôi ngồi trên ghế lên nhìn thấy được, tôi nói lớn nhắc anh nhưng vì Dương quá nhanh lên tôi đã lao ra đỡ cho anh phát gậy đập mạnh đó

    "Aaaaaa.." Phát đập đau đến thấu xương, tôi không thể đứng dậy nổi nữa

    "Ánh Vy, em có sao không? Anh đưa em đến bệnh viện" Anh hốt hoảng bế tôi lên, tuy sức lực đã cạn kiệt nhưng tôi vẫn hình dung được sự lo lắng của chàng trai trước mặt mình

   "Đ*t m* mày dám động vào nó, hôm nay tao sử đẹp nhà chúng mày" Thư rất tức giận, nó lao đến tát liên tiếp mấy cái vào mặt Trang và Dương, Thư muốn xả hết cơn giận cho tôi, từng cái tát giáng xuống như trút hết cơn đau trong tôi

   "Vy ơi, em không sao chứ? Anh gọi bố mẹ em đến" Duy lo lắng nhìn tôi

   "Vy ơi, mày có sao không? Đừng làm tao sợ" Thư khóc lóc chạy đến chỗ tôi, con bé lo lắng đến nỗi người run lên cầm cập. Lúc đó, tôi chẳng còn ý thức được mọi người đang nói gì, ý thức tôi dần trở lên mơ hồ.

    ...

   Đến lúc tôi tỉnh lại thì thấy mình đã nằm trong bệnh viện, nhìn ra ngoài cửa sổ thì trời đã tối om, nhìn sang bên cạnh Thư vẫn ngồi ngay cạnh giường tôi, con bé đã ngủ gật khi chăm sóc tôi, nhìn ra hướng khác thì tôi thấy Khánh Vũ và Duy ngồi trên ghế trong phòng mà ngủ. Mọi người đều ở lại chăm sóc tôi, lúc này tôi chỉ muốn khóc vì xúc động việc mọi người quan tâm lo lắng cho mình.
Tôi đứng dậy với lấy chiếc chăn đắp cho Thư, đi tìm trong tủ được thêm cái chăn nữa, tôi cầm ra định đắp cho Vũ và Duy. Khi vừa rũ chăn, tay tôi bị giữ chặt lại

   "Em tỉnh rồi à? Nằm xuống nghỉ ngơi đi, sức khỏe vẫn chưa hồi phục hẳn đâu" Anh vẫn rất lo lắng cho tôi, giọng nói xen lẫn với sự quan tâm

   "Em không sao thật mà, chỉ do lúc đó hơi choáng mà ngất đi thôi. Em thấy mọi người không có chăn nên đi tìm chăn cho mọi người kẻo lạnh. Này, chăn đây anh cầm lấy" Tôi đặt chăn lên tay anh

   "Anh cảm ơn, Nhím nghỉ ngơi tiếp đi"

  "Em không ngủ được" Có lẽ anh nhìn thấy sự ủ rũ trong ánh mắt tôi nên đã nhẹ giọng an ủi

   "Nhím không ngủ được vậy anh dẫn em đi hóng mát nhé"

   "Dạ" Anh đỡ lấy tay tôi, anh dẫn tôi lên sân thượng. Vì do trời tối nên hơi se lạnh, anh cầm theo áo khoác mà mặc vào cho tôi.
  Vì cũng do vẫn sốc vụ chiều nay lên tôi vẫn không thể hết sợ, giọng nói vẫn còn run rẩy "Thế giới này chẳng đáng yêu với em tí nào, thế giới này toàn tức giận với em" Vừa nói tôi lại thấy tủi thân

   "Ừm..m vậy anh sẽ làm cho thế giới của Nhím tràn đầy sự ngọt ngào và dễ thương được không? Công chúa xứng đáng có lâu đài hoàn hảo"

   "Em..m cảm ơn anh, hic hic.." Cứ thế nước mắt tôi rơi ra, đôi lúc tôi muốn khống chế lại cảm xúc mà chẳng thể nào ngăn lại được

   "Sao lại khóc rồi" Anh lấy tay lau nước mắt trên má tôi

    "Em..tủi thân" Tôi khóc lớn hơn, cảm xúc chẳng bao giờ nghe theo lời tôi, nước mắt cứ lăn dài trên hai bên má

    "Thôi nào công chúa ngoan đừng khóc, anh xót"

    "Em muốn về nhà"

    "Sáng mai nếu sức khỏe em ổn định hơn thì anh đưa công chúa nhỏ về nhé, giờ thì về phòng nghỉ ngơi cho đỡ mệt" Anh đỡ tôi dậy, bản thân cứ vậy để anh đỡ về phòng

   "Vy, mày tỉnh rồi à? Làm tao lo chết mất, nãy giờ mày đi đâu vậy?" Thư lo lắng chạy về phía tôi

   "Tao không ngủ được nên anh Khánh Vũ đưa đi hóng mát"

   "Tao dìu mày vào giường nằm nghỉ. Ừm..m hay là hai anh về đi sáng mai lên cũng được để em ở lại chăm sóc Vy cho"

   "Nhưng anh không yên tâm, nhỡ công chúa nhỏ xảy ra chuyện gì thì sao?"  Khánh Vũ không đồng ý với lại lời đề nghị của Thư

   "Mày yên tâm, Nhím nhà mày có Dứa nhà tao lo được. Về rồi sáng mai lên để cho hai đứa nghỉ ngơi nữa" Duy vỗ vai Vũ

   "Vậy hai em nghỉ ngơi đi, công chúa nhỏ nhớ giữ sức khỏe đấy" Anh quay lại nhắc nhở tôi

   "Dạ"

   Khi thấy Duy và Khánh Vũ đã đi về, Thư ngồi kể chuyện cho tôi nghe lúc tôi bị ngất

   "Tao kể mày nghe, lúc đấy tao với Duy hoảng lắm, quay sang Khánh Vũ còn hoảng hơn. Lúc Duy gọi cho hai bác nhà thì hai bác cũng đến bệnh viện theo địa chỉ Duy gửi. Haizz, hai bác lo cho mày lắm, lúc đấy Vũ ngồi an ủi cô Hồng lắm cô mới bình tĩnh lại. Khánh Vũ bảo chú Đức là đưa cô Hồng về để anh ở lại lo cho mày vì lúc đấy mẹ mày vẫn sốc lắm nên tinh thần vẫn còn hoảng ý nên chú Đức cũng đồng ý để Vũ ở lại chăm sóc mày, chú nói: "Chú giao lại con gái cho cháu, bảo vệ nó thật tốt nhé". Nghe đến đoạn đấy là tao biết bố mẹ mày lựa con rể rồi nha"

  "Mày im nha! Kể tiếp đi mày, mà mẹ tao có sao không?"

   "Cô nhà không sao, mà để tao kể tiếp nè. Lúc mà bố mẹ mày về rồi đấy, Khánh Vũ khóc, lúc đó Duy nói với tao là vào phòng chăm sóc mày còn anh đi ra nói chuyện với Vũ. Đến lúc Duy vào anh lắc đầu ngán ngẩm vài cái, anh nói "Thương con gái nhà người ta mà để con gái nhà người ta khóc"
Tao không hiểu nên có hỏi lại thì Duy nói "Vì lo lắng cho Vy mà nó khóc, nó thấy tội lỗi vì không bảo vệ được con bé" . Tao nghe đến đoạn đấy cũng sốc, lúc đấy ba người bọn tao chẳng ai bình tĩnh được cả"

   "Mọi người lo cho tao vậy à?"

   "Đương nhiên rồi, à mà Phúc em trai mày cũng đến mà nó đi cùng Minh Anh em Khánh Vũ"

   "Sao?"

   "Lúc đến thì Phúc chạm mặt Vũ, lúc mà nó vào thấy mày nằm trên giường nó xót lắm, nó bảo Vũ ra ngoài nói chuyện với nó còn nói gì thì tao không biết. Minh Anh lo cho mày lắm, lúc nó đến thấy mày chưa tỉnh nó cũng sợ, nhưng vì lúc đấy muộn quá nên Phúc có xin phép đưa Minh Anh về. Haizzz, lúc mà ngồi trong phòng ấy Khánh Vũ nói "Đến cả người tao yêu tao còn không bảo vệ được thì sao tao có thể làm thế giới em ấy đẹp hơn"

  "Mai tao xin bố mẹ xuất viện, đằng nào sức khỏe cũng không bị ảnh hưởng nhiều"

   "Mày điên à? Ở lại giữ sức khỏe nữa, không đi chơi được với lớp thì để sau còn nhiều thời gian mà"

   "Không được, tao còn nhiều việc chưa làm với lại tinh thần sức khỏe tao ổn định rồi mà nên mày không cần lo, bạn mày còn nhảy như con loăng quăng được mày muốn xem không?"

    "Vâng vâng, em biết chị khỏe rồi ạ, ngủ đi không đùa nữa. Mai rồi xin về"

    "Dứa ngủ ngon"

    "Nhím ngủ ngon"

  ...

   Sáng tôi vừa thức dậy, Thư đã soạn gọn hết đồ đạc lại cho tôi, thấy tôi đã dậy nó đi đến đỡ tôi "Dậy rồi hả? Cô chú đang ở ngoài kia làm thủ tục xuất viện cho mày"

    "Bố mẹ tao đến đây rồi hả? Giờ mới 7h sáng thôi mà sao bố mẹ tao đến sớm vậy"

    "Tao hong biết cái này nhe, đừng hỏi mấy câu tao không biết trả lời" Thư đỡ tôi dậy. Tôi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đồ đạc xuất viện về nhà.
   Khi vừa bước ra khỏi cửa, vừa lúc bố mẹ tôi bước vào. Thấy tôi, mẹ lao đến ôm chặt lấy đứa con gái bé bỏng của mẹ "Nhím có sao không? Khỏe chưa con"

   "Con không sao đâu, sức khỏe ổn rồi ạ"

   "Bình rượu mơ về nhà bố chăm cho mau khỏe nhé" Bố đi đến xoa đầu tôi

    "Dạ"

    "Thư đi về cùng nhà cô luôn này, cô cảm ơn cháu hôm qua ở lại chăm sóc Nhím nhà cô nhé"

    "Dạ không có gì đâu ạ"

   Vừa về đến nhà, mẹ tôi đã dăn Thư "Thư ơi, thay quần áo rồi đi cùng cô luôn nhé"

   "Dạ vâng"

   "Nhím đi lên nhà thay quần áo đi nhé, nhà ta đi đến trường"

    "Sao tự nhiên lại đến trường vậy ạ" Vì tôi mới xuất viện nên mẹ xin nghỉ buổi hôm nay ở trường

    "Tí nữa khắc con sẽ biết" Tôi nghe lời mẹ lên thay quần áo, tôi mặc một chiếc croptop và thêm quần bò ống rộng.
  Bước xuống nhà, bố mẹ tôi đã chuẩn bị xong xuôi, nhìn trông bố mẹ tôi sang thật sự

   "Ui trời ơi, bố mẹ sang thế"

   "Đi thôi con gái, giải quyết vấn đề cá nhân cho bình rượu mơ nào"

   "Nhím sang gọi Dứa nhà cô Yến luôn nhé"

   "Dạ" Đến lúc đi sang gọi Thư, nó mặc như tiểu thư vậy, à mà nó là tiểu thư thật.

  Khi đến trường, thầy hiệu trưởng chạy ra bắt tay chào bố mẹ tôi, đến tôi cũng ngỡ ngàng, bố mẹ quen thầy hiệu trưởng à?

   "Chào cô chú nhá, lâu lắm không gặp rồi đấy" Thầy hiệu trưởng vui vẻ bắt tay với bố mẹ tôi

   "Hahaha, hôm nay tôi đến cũng để giải quyết chuyện của con gái nhà tôi"

   "À, vậy cả nhà đi vào thôi"
Thầy dẫn nhà tôi đến phòng hội đồng. Bước vào tôi đã thấy bố mẹ nhà Trang đã ở đây, có cả Dương nữa, mấy thầy cô trong trường đều ở đây hết chỉ có mấy thầy cô là dạy trên lớp nên không xuống được.

   "Giám đốc" Mẹ Trang bỗng dưng lên tiếng

   "Ừm, chị cũng ở đây à?"

   "À dạ tôi lên trường giải quyết chuyện của đứa con gái trong nhà" Mẹ Trang đã nhận ra điều gì đó lên có chút run rẩy

   "Người bắt nạt con gái tôi là ai?" Mẹ tôi lớn tiếng nói

   "Dạ..dạ" Mẹ Trang run rẩy nói

    "Là ai"

    "Là cháu" Trang đứng dậy nói, nó nói tiếp "Mẹ việc gì phải sợ, nhà mình có tiền mà, để một cọc ở đây là chẳng có chuyện gì xảy ra cả"

   "Vậy à? Để tôi xem người động vào con gái tôi có kết cục như nào" Mẹ tôi nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó "Xem trong công ty có ai tên Phan Thị Thanh Nhàn không? Đuổi việc cô ta ngay cho tôi"

   "Giám đốc ơi, là do con tôi không biết, nó còn nhỏ nên suy nghĩ hồ đồ, giám đốc tha cho con tôi" Mẹ Trang hốt hoảng chạy đến cầu xin bố mẹ tôi

   "Mẹ, gọi bố đến, bố giải quyết cho chúng ta, việc gì mẹ phải sợ nhà cô ta" Dương lên tiếng

   "Vậy à? Để tôi xem người động vào con gái nhà tôi sẽ như nào? Mất hết hợp lý  không?" Bố tôi nói

   "Đâu, ai dám động vào con gái tôi?" Lúc này, bố Trang từ đâu bước vào

   "Bố ơi, mấy người này đuổi việc cả mẹ này" Trang chạy đến nắm lấy tay bố cô ta

   "Con yên tâm, để bố xem ai dám bắt nạt mẹ con. Bố làm quản lý bên công ty Đức Hồng là công ty lớn ở chỗ mình nên mẹ con con không cần lo"

   "Vậy à? Công ty Đức Hồng" Bố tôi cười lớn nói

   "Chú cười cái gì, chẳng phải sợ bố tôi rồi à?" Trang mỉa mai

   "Một cuộc gọi nữa là cả nhà cô mất trắng đấy, con gái của tập đoàn Đức Hồng mà cũng dám bắt nạt"

   "Hahaha, tôi nhớ tập đoàn Đức Hồng đâu phải là người tầm thường như này"

   "Vậy à?" Lần này thì đến lượt bố tôi gọi "Alo! Cậu xem trong công ty ai tên Phạm Gia Hưng đuổi việc ngay cho tôi, chức quản lý tôi sẽ tìm người tốt hơn"

   "Nghĩ vậy là tôi tin các người à? Một cuộc gọi đâu thể đánh lừa được tôi" Bố của Trang vẫn mỉa mai nhà tôi. Bỗng lúc này, ông ấy nhận được cuộc gọi "Alo! Sao? Tôi bị đuổi việc, alo alo"

  "Anh là...." Giọng bố Trang lúc này đã có chút hoảng sợ

  "Chủ tịch công ty Đức Hồng"

  "Chủ tịch, tôi sai rồi, chủ tịch tha lỗi cho tôi, là do con tôi sai, tôi xin chủ tịch xem xét lại, tôi sai rồi"

   "Động vào con gái tôi, các người nghĩ chỉ thế là xong à? Con gái tôi tôi còn chẳng dám mắng hay đánh nó mà các người đã bắt nạt rồi đánh con gái tôi như nào? Kể cả hai đứa con của cô cũng phải nghỉ học" Mẹ tôi tức giận nói

   "Chủ tịch, tôi sai rồi"

   "Giám đốc ơi, tôi sai rồi, con tôi hồ đồ nó còn nhỏ nên suy nghĩ chưa kỹ"

   "15 tuổi là bé hả, 17 tuổi là bé à? Động vào con gái tôi thì kết cục như này đấy"

   "À, nhớ rồi! Anh có quen chủ tịch công ty Thành Hương, công ty bất động sản lớn nhất chỗ ta, để anh nhờ ông ấy giúp" Bố Trang nói

   "Không cần gọi, tôi đến rồi" Nhà cô Hương bước vào, chủ tịch công ty Thành Hương là bố của Khánh Vũ? Sao nhiều cái trên đời nó dấu tôi vậy

   "Chủ tịch, anh giúp tôi"

   "Vy có sao không cháu? Cô lo cho mày chết mất" Cô Hương đi đến nắm tay tôi, cô lo lắng hỏi han

   "Cháu đỡ rồi ạ" Tôi ngoan ngoãn trả lời cô

   "Vậy tốt rồi"

   "À mà chuyện của anh tôi không giúp được rồi. Vợ nhà tôi và vợ chủ tịch công ty Đức Hồng là bạn thân, mà tôi với chủ tịch bên đấy cũng là bạn thân chơi với nhau từ hồi còn học cấp 3 rồi. Vả lại nhà anh là người sai, bắt nạt người khác mà làm như hành động đúng"

   "Vy, em đỡ hơn chưa?" Khánh Vũ chạy đến ôm lấy tôi, anh quan tâm hỏi han tôi, ánh mắt của chàng trai trước mắt làm tôi nhung nhớ không thôi

  "Em đỡ rồi ạ, không sao đâu"

   "Công chúa từ sau đừng dấu nữa, có việc gì cứ nói với anh, anh giải quyết cho"

   "Dạ"

  Có ai như tuii không, tự viết tự rung động với nhân vật mình viết💋💓
 
  Nhớ

  Votee

  Cho

  Tuii

  Nhaa💋💋

  Chương này hơi nâng tay cho 2 bé nhà, có j mn thông cảm ạa

  

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro