Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Anh sẽ không để ai bắt nạt Nhím đâu" Anh bẹo má tôi nói nhỏ

   "Anh làm điều này là vì em ạ?"

   "Anh không những làm điều này cho Nhím mà còn làm cho người anh yêu nữa"

   "Hóa ra anh làm như vậy tất cả đều là vì người anh yêu ạ"

   "Đúng rồi"

   "Chị ấy yêu anh hạnh phúc suốt đời luôn, chị ấy may mắn vì yêu được một người tốt"

   "Vậy em muốn làm người con gái may mắn ấy không?" Anh quay sang ghé sát vào tai tôi

    "Em đâu may mắn đến mức đó, vả lại em cũng không xứng với người ta đâu"

    "Sao lại không xứng được, người ta phải hạnh phúc vì yêu được một cô gái vừa xinh vừa giỏi lại ngoan nữa"

   "Thôi thôi, anh chỉ được vậy là hay. À mà cho em cảm ơn chuyện vừa nãy vì anh đã giúp em nha"

    "Chỉ vậy thôi à?"

    "Vâng ạ"

    "Nhưng anh muốn cảm ơn bằng việc khác cơ, anh muốn Nhím là người yêu anh" Tôi không nghe rõ vế sau anh nói gì nhưng nhìn gương mặt đẹp trai ấy tôi lại chẳng để ý được việc gì nữa.

     "Mà em về lớp trước nha, gặp lại anh sau"

    "Oke, bye Nhím"

   Giải quyết xong vụ Trọng Hoàng tôi cũng quay về lớp để học. Vừa ngồi xuống chỗ Nam đã quay sang cười đểu
"Vậy là nói chuyện với nhau rồi hả? Khỏi cãi nhé, nãy bọn tao đứng trên tầng nhìn hết rồi"

    "Nghe lén à?"

   "Chúng tôi chưa nghe thấy hai anh chị nói gì nhưng thấy hai anh chị tình tứ với nhau nên mấy đứa bọn tôi ghen tị" Huyền nói tiếp "Bạn may mắn lắm đấy Vy ạ"

    "Học đi, bọn mày lắm chuyện" Tôi mặc kệ bọn nó cứ ngồi lải nhải, cố gắng không để mấy lời nói của bọn nó mà đánh lạc hướng tâm trí tôi được.

    "Ê Vy, hay là không mấy mày chơi lại với Khánh Vũ đi" Thư quay xuống nhìn tôi, ánh mắt này là chuẩn bị có âm mưu gì mờ ám sắp xảy ra.

     "Đúng đúng"

     "Đúng đấy, chơi lại đi Vy ơi"

     "Không" Vừa dứt lời bọn nó từ cười chuyển sang lườm tôi, tôi làm gì bọn nó hả?

     "Không vì tao nể Khánh Vũ là tao cũng cho con này vô thùng xốp rồi đấy" Huyền lắc đầu ngao ngán "Giá như nó trưởng thành hơn tí thì chúng ta đã không già"

    "Thôi Huyền, mày lo chuyện đại sự của mày đi mặc nó" Truyện đại sự mà Thư nói chính là việc bạn Phạm Thu Huyền thích anh Đặng Vũ Hoàng Hiếu.

    "À ừ, tao quên"

   *Tùng tùng tùng*

   Chưa gì đã ra chơi rồi, tôi còn mới vô lớp, tri thức chưa kịp nhớ đã tan thế này. Tôi có ý nhờ Thư giảng hộ, lời vừa mấp máy đến môi nó chạy bay ra ngoài. Tôi đành để đấy có gì khó tí hỏi lớp trưởng cũng được.
   Khi vừa bước ra khỏi cửa, một chị gái lớp 11 đi đến "Em là Ánh Vy hả?"

   "Dạ, có chuyện gì vậy ạ?"

   "Em cho chị xin facebook của em, để chị dễ nói chuyện với em"

    "À dạ"

    "Chị cảm ơn"

    "Không có gì đâu ạ"

   Tôi vẫn nghi nghi, nhìn mặt chị này quen, không phải giống kiểu khi tôi gặp Khánh Vũ mà kiểu quen này nó lại rất lạ. Tôi thấy chị giống như một ai đó mình đã từng gặp nhưng nó giống như là chỉ đi qua mà không nhìn mặt.
  Chúng tôi còn 2 tiết văn nữa là được về nhưng tiết này là tiết của cô Tâm cũng là chủ nhiệm lớp tôi, cô cho chúng tôi học 1 tiết văn còn tiết còn lại cô ngồi tâm sự với lớp. Thật ra là cô Tâm chỉ hơn chúng tôi có 15 tuổi, tức là cô mới 30 tuổi thôi.
   Theo như chúng ta nghĩ một tiết văn nếu chúng ta tập trung thì sẽ trôi rất nhanh, quả thật điều này rất đúng. Tôi là một đứa rất thích văn, nên hầu như có học 4 tiết văn thì tôi cũng không dễ nản, tôi rất chăm chú vào tiết văn, đôi lúc tôi cảm thấy một tiết văn rất nhanh. Văn nó cũng giống cảm xúc của tôi, mình nghĩ gì viết nấy giống như mình buồn thì khóc vậy. Đôi lúc mấy đứa Huyền, Linh, Nam và Phong nói với tôi "Vy ơi, mày học Văn thế không biết mệt à?"

   "Đôi lúc hơi hơi"

   "Giờ mới hơi hơi .Thôi mày không nói chuyện với nó nữa, chừng nào nó mệt rồi hẵng chơi cùng"

    Vì chúng tôi học Văn, Sử, Địa nên việc học văn đối với tôi không có gì là áp lực. Mà đôi lúc học văn cũng vui, cũng giống việc tôi học địa, ngoài việc học còn để "Tìm vị trí của mình trong tim của Khánh Vũ" hoặc như là "Lãnh thổ nước ta kéo dài theo chiều Bắc vào Nam, còn em kéo anh từ ngoài vào trong tim"

   ...

   Tiết tiếp theo vẫn là tiết Văn nhưng tiết này chúng tôi ngồi tâm sự với cô Tâm, tâm sự thì ít mà khịa nhau thì nhiều

    "Đã đứa nào có người yêu chưa? Sắp 20/10 rồi"

    "Có Ánh Vy và Anh Thư cô ơi" Đức Nam to mồm hét lớn

   "Mày im chưa?" Thư quay xuống tát Nam một cái, tiếng bốp to đến nỗi như thể tiếng Pháo nổ ấy

    "Thế bạn Vy và bạn Thư yêu ai kể cô nghe với"

    "Em đã yêu đâu, bọn này nó đùa thôi cô" Nhưng một cái miệng tôi đâu thể cãi lại cả một tập thể lớp, đứa nào cũng kiểu muốn phản bác câu nói của tôi.

    "Nó điêu đấy cô, yêu anh Khánh Vũ 11A3 ý"

    "Nó yêu Khánh Vũ đó cô ơi"

    "Anh Trần Hoàng Khánh Vũ là người yêu Nguyễn Ngọc Ánh Vy đấy cô"

    "À thì ra là Khánh Vũ hả? Cô cũng chỉ hỏi bọn mày cho vui tí thôi chứ bọn mày không phải kể cô cũng biết, cô mới chứng kiến tình yêu này rồi. Đến cô cũng công nhận đẹp đôi thật. Đẹp từ tri thức đến nhan sắc luôn đấy"

    "Đúng rồi đẹp lắm đó cô, bọn em còn mê cặp này mà"

    "Cô kể cho bọn em nghe chuyện cô chứng kiến đi"

    "Nào trật tự cô kể cho nghe, Vy ơi cô xin lỗi em nhé. Cũng tại tình yêu của em đẹp quá các bạn tò mò" Tôi chỉ ước có cái hố để chui xuống, sao không ai quan tâm Đức Duy và Anh Thư vậy, hai người đó cũng đẹp đôi mà.
   Không phải là không ai quan tâm đến đôi Duy và Thư mà việc tôi và Khánh Vũ chúng nó quan tâm hơn chính là việc anh đánh nhau vì bảo vệ tôi và việc anh cầm sữa đến tận lớp cho tôi nữa.

   "Nãy khi ở phòng thầy hiệu trưởng ấy, cô cũng ở đấy để giải quyết chuyện của Ánh Vy, chúng mày đều biết Trọng Hoàng rồi nhỉ? Lúc đầu nó còn định đánh Vy nhưng Khánh Vũ che cho con bé rồi. Mà bọn mày biết Khánh Vũ nói gì với Ánh Vy lớp mình không?"

    "Nói gì hả cô?"

    Cô Tâm cười rồi nói tiếp "Anh sẽ không để ai bắt nạt công chúa nhỏ đâu"

    "Ồoooooo"

    "Đỉnh đỉnh"

    "Yêu nhau phải thế này chứ, tuyệt quá Ánh Vy ơi"

    "Thấy chưa, người ta yêu nhau như vậy đấy"

   "Bọn mày cố phấn đấu vào thì mới có người yêu được. Có khi nao Khánh Vũ còn tặng Ánh Vy cả trái tim rộng lớn nữa ấy chứ. À mà giờ trái tim Khánh Vũ đã thuộc về Ánh Vy rồi thì cô nghĩ tặng nguyên căn biệt thự luôn đấy" Ngoài việc cô Tâm là giáo viên dạy Văn tôi yêu quý ra thì cô còn là một người siêu hài. Cô dạy lớp được nửa năm mà cô đã hòa tan hết một tập thể rồi.

   "Vy ơi, chị cho em theo với" Linh vỗ vai tôi

    "Bên chị hết nhận người mất rồi, xin lỗi em nhá" Tôi cười nói tiếp "Ở ngoài kia còn nhiều người tốt hơn chị, em theo người ta em sẽ vui hơn đó"

   "Vậy chị bỏ em à? Đồ độc ác, biết trước như vậy tôi đã không chơi với chị nữa, từ giờ chúng ta cắt đứt tình chị em"

    "Em nhớ nha, chúng ta cắt đứt thật đấy"

    "Em đùa, nao em còn nhiều việc nhờ chị nữa"

   Cứ thế chúng tôi ngồi cười hết tiết cuối. Bọn tôi còn rủ nhau ngày mai đi mua đồ để ngày kia đi chơi. Mấy đứa đám chúng tôi hào hứng lắm, nhưng không hẳn là đứa nào cũng vui vì có mỗi Thư là đứa có người yêu, tôi chỉ có crush, Huyền cũng vậy. Còn Đức Nam thì chẳng để ý yêu đương là bao, mấy đứa kia thì chẳng thèm để ý vì chẳng yêu ai nhưng mà cũng háo hức lắm.
    Vì chúng tôi học có bốn tiết nên 10h đã được về, giữa cái thời tiết nóng muốn nổ đầu này thì ăn kem là hợp lý nhất nên mấy đứa chúng tôi kéo nhau ra quán Mixue.
   Vừa vào không biết là trùng hợp hay cố ý mà tôi gặp Khánh Vũ ở đây. Anh cũng đi cùng với bạn, mà điều hay ho hơn chính là có cả Đỗ Đức Duy và Đặng Vũ Hoàng Hiếu nữa. Như một phép màu nào đó mà tôi, Huyền, Thư đều gặp người mình muốn gặp ở đây.
    Thấy tôi, Khánh Vũ tươi cười đi lại "Ánh Vy cũng đi ăn kem hả?"

   "Không, em đi vào ăn lẩu"

   "Hahaha, Khánh Vũ có giỏi đến mấy vẫn bị con gái nhà người ta phũ thôi" Hoàng Hiếu đứng đấy cười

    "Kệ tao, mày im chưa? Tao cho mày một vé giống..à mà thôi" Khánh Vũ quay sang nhìn tôi "Vy đến đây rồi thì qua ngồi chung với bọn anh nói chuyện cho vui, cả bạn em cũng qua cùng luôn"

     "Mấy đứa kia qua thôi chứ em không qua, với lại em về luôn mà" Tôi vẫn không thể chắc rằng mình và anh sẽ thân thiết như trước được nữa

     "Nãy rủ nhau là ăn xong mới về mà, sao giờ mày đã bảo về rồi" Ngoài Thư là đứa tôi muốn đá ra chuồng gà ra thì Huyền là đứa thứ hai.

     "Giờ muốn rồi" Tôi chẳng để ý anh mắt của anh, kéo Huyền về chỗ ngồi

   Đức Nam nhìn rồi nói "Vy, tao tưởng lành rồi mà, sáng nay mới thấy.."

   "Đấy là bọn mày nghĩ vậy, với lại tao cũng có người yêu rồi"

    "Hả?"

    "Cái gì? Mày có người yêu"
 
    "Mày đùa tao à?"

    "Không đùa, bọn mày chấp nhận sự thật đi" Nhưng sự thật nó không phải vậy, tôi không mong mấy bạn tin đâu.

    "Vậy tại sao mày lại.."

    "Tao chưa muốn công khai, thời điểm thích hợp tự khắc bọn mày sẽ biết"

    "Tao vẫn không tin Vy có người yêu? Ngoài Khánh Vũ vừa đẹp trai, học giỏi, nhà giàu ra thì Vy yêu được ai"

     "Tao đâu bắt bọn mày phải khen người yêu tao đẹp, với lại đối với tao cậu ấy là đẹp trai nhất" Vừa dứt lời ánh mắt tôi có nhìn về phía anh, tôi bắt gặp ngay ánh mắt không vui vẻ gì của Khánh Vũ, tôi cũng lơ đi coi như mình chưa nhìn thấy gì.

     "Ừ đúng thật là Vy có người yêu rồi, người yêu nó cũng đẹp trai không thua kém gì người bọn mày nói đâu" Thư đang ăn kem cũng lên tiếng, đúng chỉ có Thư mới cứu tôi những lúc tôi bế tắc.

      "Sao mày biết" Phong ngơ ngác nhìn Thư, nói tiếp "Sao bọn tao lại không biết"

      "Tao với Vy là gì?"

      "Bạn thân"

      "Lý do đấy" Thư hay sang nhà tôi chơi nên nó cũng biết Phúc là em trai tôi, tôi cũng kể nó nghe việc nhờ em trai tôi làm người yêu giả. Tôi cũng nhờ nó bảo Duy giữ im lặng không kể cho Khánh Vũ.

    Thư ghé sát vào tai tôi nói nhỏ "Nãy anh Duy ở bên kia vừa nhắn tao, ảnh nói Khánh Vũ không ổn lắm mày ơi"

    "Anh bị sao hả?" Tôi lo lắng nhìn Vy

    "Khánh Vũ không bị làm sao cả, nhưng Duy nói Khánh Vũ ở bên đấy muốn xé xác người yêu mày"

     "Em trai mình đấy bạn"

     "Mày để yên tao kể nốt. Tụt hứng không kể nữa đâu đấy." Thư tát nhẹ tôi một cái "Nãy mày nói không sang chỗ Khánh Vũ đấy, mặt ông ấy buồn hẳn kiểu từ trên đỉnh mà ngã xuống mặt đất ấy" Thư thở dài nói tiếp "Anh Duy nói với tao chưa bao giờ nhìn thấy Khánh Vũ buồn như vậy. Việc đợt trước mày nói không chơi với Khánh Vũ nữa ấy, Duy nói với tao lúc đấy anh nhìn nó mà thương cảm, trông nó như một thằng vô hồn thất tình. Mà nãy mày từ chối xong ông ấy như kiểu vừa chia tay người yêu á, tao nhìn còn thấy tội. Vy ơi, từ khi nào mà mày lại phũ như vậy"

    "Tao phũ đâu, chẳng qua do cuộc sống chèn ép bản chất con người trỗi dậy á"

     "Em chào anh chị ạ" Tôi và Thư đang nói chuyện ngước mắt lên nhìn, miếng kem tôi vừa đưa vào mồm cũng suýt nữa mà bắn ra. Em trai yêu dấu Nguyễn Việt Hoàng Phúc sao lại đến đây.

      "Em là ai thế?" Huyền quay ra hỏi người trước mặt

      "Em là người yêu chị Nguyễn Ngọc Ánh Vy bạn chị ạ"

     "Em là người yêu bạn chị á? Hân hạnh được làm quen " Huyền bắt tay với đứa em trai đang đóng giả người yêu tôi.

      "Em xin phép đưa chị Ánh Vy về trước ạ! Em chào anh chị"

      "Tao về trước nhé, bye bọn mày"

  Lúc đi ra ngoài tôi hỏi Phúc "Sao mày biết chị ở đây mà đến"

    "Chị Thư nhắn em đến cứu chị, chị nói chị Vy gặp chuyện chỉ có em mới cứu được. Em nghe là biết chuyện chị gặp phải là gì, nên vừa tan em phóng qua đón chị luôn. Mà anh Trần Hoàng Khánh Vũ crush chị lườm em từ đầu tới cuối đấy nhé"

     "Thật à?"

     "Chẳng lẽ em đùa? Ôi anh rể ơi thứ tội cho em, do người yêu anh ép buộc nên em phải làm vậy. Mà tương lai em còn làm em rể anh Khánh Vũ đấy, chị liệu mà giải quyết ổn thỏa đi, ảnh hưởng tương lai mộng mơ của em rồi đấy Vy ơi"

     "Chị xin lỗi"

     "Này em nói đùa thế thôi, chị đừng buồn. Khổ thân tôi chưa già mà đã nuôi bà chị overthinking thế này rồi, anh Khánh Vũ mau mau rước bà này về nuôi hộ em cái chứ em cũng mệt rồi đấy"

     "Tao tự đi về, không mượn mày chở tao nữa"

     "Em đùa tí thôi mà, lên xe em đèo về. Biết vậy đã không trêu chị thì hơn, để giờ bà dỗi không biết an ủi như nào, bình thường chị buồn hay có tâm sự gì trong người em còn an ủi được. Chứ chị giận không lý do là em đi chuyển kiếp luôn đấy"

    "Thế có đi về không, chị buồn ngủ với sốc nhiệt quá rồi đấy Phúc ơi"

     "Ok lên xe đi, ngồi cẩn thận không ngã ra đó anh Khánh Vũ bắt đền em đấy"

Sắp thi rồi, tui chúc mọi người thi tốt nhaa💋💓🍀🍀

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro