Chap 9: Nếu em được lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé con, thời gian không có anh, em vẫn sống rất tốt đúng không? Hãy tiếp tục sống tốt như thế nhé.
Anh không thể lại bước đến bên em, không thể đem đến chỉ toàn nguy hiểm cho em. Sẽ có một ngày tên anh tràn lan trên các mặt báo hình sự, thậm chí họ còn đưa hình truy nã anh. Anh không muốn em đau đớn nhìn anh như vậy. Cách tốt nhất là em hãy sống thật tốt và quên anh đi...nhé!"

Taehyung đứng trước giường nhìn cô gái nhỏ đang cuộn người trong chăn, giọng anh nói nhỏ nhẹ, mang theo biết bao chua xót. Cuối cùng anh cũng cắn răng xoay người bước đi.
---------------------
Vì lúc nãy chạy quá nhanh mà bây giờ tôi cảm thấy vô cùng khó thở. Thi thoảng bắt gặp ai có phong cách ăn mặc giống anh, tôi đều bất chấp chạy theo. Chỉ là khi họ ngoảnh đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt lạ lẫm đó, tôi chỉ biết nở nụ cười ngán ngẩm.

Tôi không thể nói tôi như chết dở khi không có anh, vì tôi đã rất cố gắng để cải thiện cuộc sống của chính mình, chỉ với một ước muốn nhỏ nhoi là khi anh quay về, anh sẽ vuốt tóc tôi mà khen tôi giỏi giang.

Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông cứ thay phiên nhau đến rồi lại đi. Tôi quen thuộc với nó đến nỗi dù cho có đang đi ngoài đường, tuyết rơi bất chợt thì chân tôi đã đi đôi giày chống trơn, hay là một cơn mưa dài ập đến, tay tôi cũng sớm đã chuẩn bị sẵn một chiếc dù.

Nhiều lần trên đường trở về, tôi bắt gặp đám côn đồ đang đánh đập một cậu nam sinh cấp ba. Tôi chẳng do dự mà chạy đến vờ la lên có cảnh sát, sau đó giúp cậu ấy đứng lên. Vì tôi luôn mong vào một ngày, khi tôi giải vây được đám côn đồ, người xuất hiện trước mắt tôi sẽ lại là anh.

Kim Taehyung cứ như bốc hơi khỏi trái đất này vậy. Tôi chẳng tìm thấy bất cứ thứ gì liên quan đến anh ngoại trừ chiếc thẻ ngân hàng kia.

Vào một ngày của mùa hạ năm nào tôi chẳng nhớ, trên tay tôi là chiếc thẻ ngân hàng anh đưa. Tôi bước vào ngân hàng giả vờ quên mật khẩu, yêu cầu họ giúp tôi làm mật khẩu mới, họ đưa cho tôi một tờ hồ sơ đăng ký cũ. Trong đó điền tất cả thông tin cá nhân của anh, con số 301295 thì ra là ngày tháng năm sinh, anh lớn hơn tôi mười tuổi.

Tôi ghi địa chỉ nhà vào một tờ giấy note rồi lần theo để đến đó. Đến nơi tôi mới biết được anh đã sớm dọn đi cả trước khi anh gặp tôi. Tia hi vọng cuối cùng coi như cũng bị vụt tắt, ngày hôm đó tôi trở về nhà trong tâm trạng buồn rũ rượu, cơn mưa đột ngột kéo đến, thế mà tôi vẫn cứ thất thần đi trong mưa. Hậu quả là ba ngày sau đó tôi sốt cao, nằm trong căn nhà chỉ có một thân một mình, rồi tôi cũng phải tự nấu cháo, tự uống thuốc, tự làm tất cả mọi thứ.

Anh chẳng hứa hẹn sẽ cho tôi được gì, cũng chưa từng cùng tôi nói về tương lai xa vời ấy. Có lẽ vì anh sớm biết anh phải rời đi, anh không muốn tôi thất vọng. Tôi vẫn nhớ như in ngày anh nói anh sẽ là điểm tựa vững chắc cho tôi, vậy mà tôi vẫn phải cố chống chọi một mình suốt gần năm năm dài đằng đẵng.

Nhưng nếu ai đó cho tôi lựa chọn để bắt đầu lại từ thời khác đó, tôi vẫn sẽ chọn mở cánh cửa đó ra, hay là tò mò nấn ná ở ngã ba đó. Vì tôi vốn dĩ chưa từng hối hận khi gặp anh, tôi ngược lại còn biết ơn vì điều đó nữa kia kìa.

Kim Taehyung bước đến bên tôi như đem hết sắc màu của cuộc sống tô điểm lên nụ cười trên môi anh

"Na Eun"

Đang đứng thẩn thờ bên đường, tôi bị một giọng nói làm cho bừng tỉnh. Đó là cô bạn cùng lớp với tôi

"Cậu không mau vào lớp đi, giáo sư đang tìm cậu đó."

"Được rồi, mình đi ngay đây."

Tôi cùng cô ấy trở về lớp, trước khi đi tôi vẫn ngoái đầu nhìn về phía hàng rào ấy. Mãi đến khi đi xa rồi tôi mới thôi không quay đầu lại.

"Cậu tìm gì ở đó sao?"

"Không có, tớ tưởng nhìn thấy người quen... nhưng do tớ nhìn nhầm thôi."

"À, lúc sáng cũng có anh chàng đứng ở đó đấy. Cho đến trước khi cậu chạy ra khỏi lớp thì anh ấy vẫn còn đứng đó."

"Cậu nói gì chứ?"

Tôi dừng hẳn bước chân lại, gắt gao túm lấy cổ tay cô bạn cùng lớp. Tôi dường như nhớ ra gì đó, vội lấy điện thoại trong túi xách ra

"Có phải anh ấy không?"

Năm đó Taehyung đã từng nghịch điện thoại tôi, đây là tấm hình duy nhất mà tôi có của anh.

Cô bạn nhìn tôi gật gù

"Khuôn mặt này thì đúng rồi. Nhưng anh ấy có vẻ chính chắn hơn."

"Kim Taehyung..."

Tôi xoay người chạy về phía cổng trường, mặc cho cô bạn kia đang kêu tên tôi âm ĩ. Tôi phải tìm được anh, nhất định phải tìm được anh.

Chạy ra khỏi trường, tôi nhanh chóng núp vào vách tường lớn, ở nơi đó tôi có thể nhìn về phía hàng rào đối diện cửa sổ giảng đường.

Đứng đó tầm năm phút, một bóng người quen thuộc dần dần xuất hiện trước mắt tôi. Anh đứng ở vị trí ban nãy, đôi mắt xa xăm nhìn vào bên trong. Nước mắt tôi rơi vì anh nhiều đến mức gần như khô cạn, lúc này lòng tôi đau đớn biết bao nhưng tôi không thể khóc.

Tôi từng bước, từng bước tiến về phía anh. Anh chăm chú đến mức không chú ý đến tôi. Mãi cho đến khi tôi cách anh chỉ năm bước chân, tôi khẽ cất giọng

"Kim Taehyung!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro