Chap 10: Anh đã rất khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn thấy Taehyung cứng đờ người, vài chục giây sau anh mới xoay mặt nhìn tôi. Ánh mắt anh đầy thất vọng, tôi cũng không hiểu lý do vì sao...

Chúng tôi đứng trước mặt nhau, chỉ cách có năm trước chân thôi mà tựa như năm ngàn bước. Không ai bước về phía trước, cũng chẳng ai nở nụ cười.

"Anh không nên đến đây thì đúng hơn"

Taehyung nở một nụ cười gượng gạo nhìn tôi. Thời gian qua đi đã khiến khuôn mặt anh trở nên cương nghị hơn nhiều. Tôi cũng nhìn thấy rõ sự phiền muộn trong đôi mắt ấy

"Em đã đợi anh..."

Nghe được câu này từ tôi, anh cười. Nụ cười không còn hồn nhiên như trước nhưng vẫn khiến tim tôi loạn nhịp.

"Tại sao em không sử dụng tiền trong thẻ ngân hàng?"

"Em không muốn. Em có thể sống tốt, có thể cố gắng vượt qua tất cả. Chỉ là... em không thể ngừng đợi anh"

Taehyung nhìn tôi bằng đôi mắt cực kỳ phức tạp. Tôi không biết anh đang nghĩ gì, cũng không biết anh có khó chịu với tôi hay không. Rồi anh bỗng xoay lưng về phía tôi, ngẩng cao đầu nhìn lên bầu trời

"Tại sao em không tìm hiểu người khác? Anh đâu đáng để em phải làm vậy."

Tôi rất ghét câu nói này của Taehyung. Không hiểu tại sao tôi tức giận vô cùng, gần năm năm tôi đợi anh mà anh lại nói ra câu này khi gặp lại tôi. Tôi bước đến trước mặt anh, khiến anh dù không muốn cũng phải nhìn tôi

"Nếu anh đến đây để chọc tức em thì đi đi. Em đúng là đợi anh trở về thật, nhưng em không đợi để nghe những câu này của anh."

Tôi định xoay người bỏ đi, nhưng anh đã ôm chầm lấy tôi từ phía sau. Hơi thở của anh run lên, anh cứ vậy mà siết chặt vòng tay

"Anh không muốn em phải khổ sở, Na Eun... anh thật sự rất muốn em hạnh phúc."

"Anh đã từng nói em là mặt trời của anh, anh còn nhớ không vậy?"

Tôi luôn muốn hỏi anh câu này, nếu đã xem tôi là mặt trời thì tại sao lại đẩy tôi ra xa để mất hết ánh sáng như thế

"Anh không quên."

"Vậy tại sao anh không về?"

"Anh..."

Chúng tôi rơi vào im lặng, sự im lặng như nuốt chửng chúng tôi trong ngần ấy thời gian. Cuối cùng anh cũng thở dài ngao ngán

"Eun, anh không thể là điểm tựa của em nữa rồi. Anh luôn muốn nói với em một câu... đừng đợi anh nữa."

Anh buông thõng đôi tay, không còn ôm tôi, cũng không nhìn tôi. Rõ ràng tôi đang nhìn anh mà mắt anh lại đờ đẫng nhìn ở đâu đó. Trước mắt tôi mờ căm, nước mắt lăn dài trên gò má. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ đối diện với anh thế này

"Taehyung..."

"Em biết việc anh hối hận nhất là gì không? Chính là gõ cửa nhà em vào đêm hôm đó."

Tôi mơ hồ hiểu được ý anh, anh đang nói anh hối hận vì gặp tôi. Bao nhiêu hi vọng, mong chờ đều cứ như vậy mà biến tan theo mây gió. Tôi khẽ gật đầu, rút trong túi áo chiếc thẻ ngân hàng tôi vẫn mang bên người bao lâu nay, vùi vào tay anh

"Cảm ơn anh, vì tất cả."

Tôi đã sống được trong thế giới khác nghiệt này thì chắc chắn tôi sẽ không chết vì một người đàn ông. Chỉ là... trái tim tôi dần trở nên chai sạn. Tôi vốn đã rất khó mở lòng, nay lại càng không.

Buổi học kia tôi cũng bỏ hoàn toàn, bước chân nặng trịch trên con đường vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, tôi cứ tiến về phía trước mà chẳng rõ mình đang đi đâu.
----‐----‐--------------------------
"Anh xin lỗi. Đây là cách duy nhất để em quên anh. Đêm hôm đó anh đã rất khó khăn để rời xa em, suốt thời gian qua vẫn vậy. Anh hay đến trường xem em học như thế nào, thi thoảng lại núp ở một góc quán cà phê xem em làm thêm. Có thể em không biết... nhưng con đường em về nhà vào mỗi tối, anh đều bước đi cùng em. Chỉ là anh không muốn em thấy anh, dù có muốn thì anh cũng không thể làm vậy.

Từ lần đầu tiên gặp nhau nơi ngã rẽ ấy, anh đã nhìn thấy chính mình trong em. Em kiên cường, bất khuất nhưng tận sâu bên trong lại mềm yếu hơn bất cứ ai. Anh đã muốn bảo vệ em bằng tất cả những gì anh có, cho em một bờ vai để em có thể nương tựa bất cứ khi nào em cần. Nhưng rồi anh nhận ra, em xứng đáng để ở bên một người tốt hơn anh.

Thẻ ngân hàng anh để lại đó, anh chỉ mong em sử dụng nó để cuộc sống của em dễ dàng hơn. Nhưng sao em ngốc vậy chứ.. một đồng cũng không động đến.

Anh từng nói em là mặt trời của anh, bởi lẽ cuộc đời anh cực kì nhàm chán, tới mức anh còn không biết mình đang sống, cho tới khi anh gặp em. Em nhìn anh bằng đôi mắt đờ đẫng, rồi dần dần đôi mắt ấy cho anh thấy được cả thế giới, cách em cười với anh như cho anh thêm động lực để bước tiếp, để bảo vệ em. Những lời anh nói, nửa câu cũng đều là thật lòng.

Nhưng Na Eun à, thế giới này tàn nhẫn hơn em nghĩ rất nhiều. Anh có thể đến bên em, cũng có thể biến mất mà để lại cho em biết bao nhiêu sự day dứt. Nếu anh không bị cảnh sát bắt mà là bị giết chết... khi nhìn thi thể anh, liệu em có đau đớn mà dằn vặt chính mình không?
Anh luôn rất sợ điều đó, chính vì vậy anh muốn đẩy em ra xa anh, càng xa càng tốt.

Đó mới chính là cách anh bảo vệ em, bảo vệ mặt trời nhỏ của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro