Chap 11: Đánh đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chẳng biết mình về nhà bằng cách nào, chỉ biết khi tỉnh táo thì tôi đã nằm dài trên giường, mắt sưng húp. Trong tôi giờ đây thảm hại đến mức khó coi, nhưng tôi vẫn phải bước tiếp thôi, vì cuộc sống vốn là như vậy.

Kim Taehyung thật sự lại một lần nữa biến mất khỏi thế giới của tôi. Dù là tình cờ tôi cũng không thể gặp anh. Lần này tôi tự nhủ sẽ là bao lâu, bao lâu thì tôi mới tình cờ gặp lại anh như ngày hôm đó.

Đi đến một góc tối, vì thường xuyên đi làm về muộn nên tôi cũng chẳng còn lo sợ. Nhưng tiếng bước chân của ai đó cứ vang văng vẳng sau lưng tôi khiến đầu óc tôi căng như muốn nổ tung ra.

Trước khi tôi kịp dừng bước thì miệng đã bị bụm chặt, tôi vùng vẫy đến mấy cũng vô ích, chỉ vài giây sau đó đầu óc tôi quay cuồng, tôi hoàn toàn mất đi cảm giác.

Khi tôi tỉnh dậy, toàn thân tôi đau nhức bởi sợi dây thừng to tổ chảng đang gắt gao siết lấy tôi. Trong miệng tôi cũng đang ngậm một cái khăn khiến tôi không thể phát ra bất cứ câu nói nào. Tôi mơ hồ đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy nơi này tối đen như mực.

Rất lâu sau đó cánh cửa mới được mở ra, tôi nhíu mày nhìn ánh sáng le lói từ cánh cửa, rồi một bóng người bước về phía tôi.

"Gọi được cho nó chưa?"

Giọng của một người đàn ông trung niên, ông ta vừa nói vừa tiến gần đến tôi.

"Dạ chưa, mình phải làm sao đây đại ca?"

"Cứ từ từ đã, rồi nó cũng vác xác tới đây sớm thôi."

Gã khụy một chân xuống bên cạnh tôi, bàn tay nhăn nheo đó nâng khuôn mặt tôi lên. Giọng gã cười khanh khách làm tôi buồn nôn vô cùng, nhưng tôi vẫn kiên quyết không nhìn thẳng vào mặt gã

"Tao cứ tưởng người như nó chẳng có điểm yếu gì. Ai dè cũng hệt như bao người đàn ông khác, là đàn bà ấy mà"

Gã hất cằm tôi sang một bên rồi đứng dậy, hình như tôi đã mơ hồ biết gã đang nhắc đến ai.

Tôi không biết mình bị nhốt ở đó bao lâu, bụng tôi trống rỗng, cổ họng khô rát, toàn thân chẳng có lấy một chút sức lực nằm trên sàn nhà lạnh cóng. Tôi chẳng nhìn thấy chút ánh sáng nào từ khi gã gắt gao đóng chặt cánh cửa kia lại.

Trong những giây phút khốn đốn thế này, theo thói quen tôi lại nhớ về nụ cười của anh. Nụ cười đã vực tôi dậy giữa biển sâu thăm thẳm, cũng là nụ cười giết chết cả lòng tôi. Tôi khóc, khóc không phải vì sợ mà là vì tôi nhớ anh. Anh đã tuyệt tình với tôi như vậy mà tôi vẫn nhớ anh.

Bất chợt tôi nghe đám người ngoài kia cười loạn cả lên, có một câu tôi nghe rõ mồn một

"Tối nay nó sẽ tới, con nhỏ kia đúng là lá bài hay."

Tôi thầm trách Kim Taehyung, nếu đã tuyệt tình với tôi thì cớ gì lại đến đây. Ngoài kia ít nhiều cũng hơn chục người, đến đây có khác gì là nộp mạng cho chúng đâu.

Thân thể tôi bị bỏ đói đến kiệt sức, khi tôi cảm thấy đầu óc say sẩm, mắt nặng trĩu như muốn thiếp đi thì cánh cửa bật mở. Vài tên đàn ông bước vào lôi tôi xồng xộc đi ra như cái bao cát rồi lại quăng tôi xuống sàn nhà trơ trọi ấy.

Ánh sáng chiếu vào mắt tôi, rất nhanh chóng tôi đã nhìn thấy anh. Kim Taehyung mặc chiếc áo thun đen và quần bò, chiếc nón màu đen che đi khuôn mặt anh phân nửa. Nhưng tôi biết anh đang nhìn tôi bằng đôi mắt đau lòng

"Nếu ngay từ đầu mày giao nó cho tao thì đâu có tới mức này."

Gã bậm trợn kia bước tới vỗ vỗ vào vai anh. Taehyung vẫn đứng đực ra đó, một lúc sau anh mới gạt phắt tay gã ra, chầm chậm tiến về phía tôi.

Cả đời tôi không thể quên khung cảnh đó, Kim Taehyung cuối người xuống cởi trói cho tôi, rút cái khăn đang nhét trong miệng tôi ra rồi nhấc bổng tôi lên. Vì mệt mỏi làm tôi choáng váng, tôi đã thiếp đi trong lòng anh mà chẳng nghe được họ nói bất cứ câu gì.

Sau khi tỉnh lại, mình mẩy tôi ê ẩm. Nhìn xung quanh mới biết mình đang ở bệnh viện, nhưng xung quanh tôi chẳng có ai. Một vị bác sĩ bước đến đau lòng nói với tôi

"Cơ thể cô bị suy nhược nghiêm trọng. Nằm viện ít nhất một tuần để truyền thuốc nhé."

"Bác sĩ, người đàn ông đưa tôi vào đây.. anh ấy đâu rồi?"

"Làm gì có ai? Khi tôi vào phòng cấp cứu thì thủ tục và viện phí của cô đã xong cả rồi. Cô hôn mê hai ngày, chẳng có ai đến đây cả..."

Tôi biết mà, sau khi tôi tỉnh lại tôi sẽ không còn thấy anh. Kim Taehyung luôn như vậy, luôn bỏ rơi tôi.

Nằm viện đến ngày thứ ba, tôi chán nản bật chiếc tivi lên với mong muốn nghe được bản tin giải trí làm đầu óc khuây khỏa. Nhưng trước mắt tôi tối sầm, chỉ có tấm hình mờ ảo của người đàn ông trên tivi là hiện hữu trong mắt tôi

"Cục cảnh sát hình sự cho biết vào chiều ngày hôm qua, ngày XX, tư liệu mật của tòa án nhân dân đã bị đánh cắp cùng một số thông tư riêng của bộ an ninh tài chính quốc phòng. Theo trích xuất camera an ninh cho thấy, hung thủ đột nhập vào văn phòng và lấy đi dữ liệu trong đêm XX. Hiện cục cảnh sát và an ninh cả nước đã bắt đầu truy nã hung thủ. Kim Taehyung sinh ngày 30 tháng 12 năm 1995. Nếu nhìn thấy ai có biểu hiện đáng nghi hoặc nhìn thấy hung thủ, hãy lập tức gọi vào đường dây nóng của cục an ninh quốc gia. Xin cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro