Chap 12: Người đàn ông tôi không thể quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghe rất rõ từng câu từng chữ trong bản tin thời sự kia. Lòng tôi trùng xuống hẳn, có lẽ anh sớm biết bản thân sẽ có ngày này. Chính vì vậy mà đêm đó anh đã nói, anh không muốn tôi hối hận... hay đúng hơn là anh không muốn tôi trao lần đầu tiên của mình cho một tên tội phạm bị truy nã... là anh.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi bước về phía trước mà không có anh đi cùng. Chỉ là lần này trong lòng tôi cứ luôn thấp thỏm không yên, tôi hay đi đến trước cục cảnh sát, đón xem tin tức để cập nhật tình hình.

Mặc dù đội điều tra đã làm việc hết công suất nhưng Taehyung cứ như bốc hơi khỏi trái đất vậy. Họ không tài nào tìm được anh.

Mọi thứ với tôi ngỡ như dậm chân tại chỗ, không một sắc màu thì tôi nhận được tin, giáo sư đề xuất cho tôi đi du học trao đổi, đất nước tôi sẽ đến là Paris.

"Won Na Eun, em nên suy nghĩ thật kĩ nhé. Ra nước ngoài sẽ giúp em có thêm nhiều kinh nghiệm hơn, vã lại còn giao lưu văn hóa rất tốt. Là học bổng do giáo sư đề xuất thì tiền học sẽ được tài trợ tất cả. Em chỉ tốn chi phí sinh hoạt mà thôi."

Tôi đã cân nhắc rất kĩ về quyết định này, và rồi tôi đã thu dọn hành lý chờ đến cuối tuần này sẽ lên máy bay.

Jimin nghe được tin tôi đi, anh gần như khác hẳn. Không còn cười nói với tôi như trước, gặp tôi thì liền tìm cách tránh đi. Tôi cũng chỉ biết cười trừ cho qua, có lẽ anh giận vì tôi không trực tiếp nói với anh.

Ngày ra sân bay, tôi quyết tâm bỏ lại phía sau tất cả. Chỉ có người đàn ông đó, tôi sẽ cất giữ anh ở một góc trong lòng mình, mãi không bao giờ quên. Kim Taehyung đối với tôi giờ đây không chỉ là một cái tên, mà còn là nguồn sáng cho tôi vươn lên phía trước nắm bắt lấy cơ hội đột phá bản thân. Tôi đã sống những năm tháng kế tiếp như một mặt trời thật sự, một mặt trời chỉ tỏa sáng vì câu nói của anh.

Chớp mắt một cái, tôi đến Pháp đã được ba năm. Giờ đây tôi là một người phụ nữ hai mươi lăm tuổi, chẳng còn là cô bé mười bảy tuổi lầm lì như năm nào.

Những mối quan hệ bạn bè xung quanh tôi ngày càng tăng lên, cũng rất nhiều chàng trai ngoại quốc ngỏ lời theo đuổi tôi. Nhưng tôi chỉ từ chối họ bằng một câu "Tôi thích người khác rồi, xin lỗi nhé"

Việc học tập và làm lụng khiến tôi bận rộn đến mức không có thời gian chăm lo cho bản thân mình. Thi thoảng tôi có cùng bạn đến quán bar để giải khuây, tôi rất thích bầu không khí đó. Nó cứ như một thế giới khác, khi ở đó tôi chẳng còn nhớ đến bất cứ chuyện gì.

Hôm nay cũng như thế, gần mười giờ đêm mà tôi vẫn đang ngồi ở một cái bàn trong góc. Chiếc đầm đen bó sát cơ thể tôi, mái tóc dài xõa ra che bớt đi đôi vai gầy. Tôi dường như đã thay đổi, không còn lối ăn mặc con nít như trước.

Andrew mỉm cười đưa ly rượu về phía tôi, tôi cũng chỉ cười rồi nhận lấy, theo lễ phép mà ngửa cổ uống một ngụm.

Vừa uống xong, tôi đặt ly rượu xuống bàn. Đôi mắt nhìn về phía cánh cửa ra vào, cánh cửa lúc này mới mở ra, người đàn ông mặc bộ vest chỉnh tề, mái tóc màu đen có chút xoăn được chải chuốt gọn gàng. Khuôn mặt đó dưới ánh đèn xanh đỏ cứ như ngàn mũi dao hướng về tôi.

Keyden: Này, cậu có sao không?

Thấy tôi ngồi ngẩn người ra đó, cậu bạn bên cạnh cũng khẽ lay vai tôi. Tôi lắc đầu, đứng thẳng dậy

"Tôi đi vệ sinh một chút."

Miệng nói thế thôi, nhưng thực chất tôi đi theo người đàn ông đó. Bộ dạng anh ta giống hệt Kim Taehyung, chỉ là lối ăn mặc xa xỉ ấy tôi chưa từng tìm thấy ở Taehyung bao giờ.

Anh ta đi phía trước, sau lưng còn có hai tên vệ sĩ bảnh bao. Tôi thì cứ bước theo sau anh ta, đến trước một ngã rẽ, tôi vừa định bước vào đã bị bảo vệ canh giữ hai bên giữ lại

"Xin lỗi cô, cô có thẻ Vip không?"

Họ nói với tôi bằng tiếng Anh, tôi liền lắc đầu. Họ đưa mắt nhìn nhau rồi đứng chắn trước mặt tôi

"Thật xin lỗi, nhưng có thẻ Vip thì cô mới có thể vào đây được ạ."

Tôi chỉ đành thở dài nhìn theo bóng lưng anh ta dần khuất xa sau vách tường lớn ấy.
Đám bạn cuối cùng cũng ra về, Andrew ngỏ lời muốn chở tôi về nhà nhưng tôi từ chối.

Tôi cứ đứng trước cửa quán bar đợi anh ta, hơn một giờ đêm, đôi chân tôi mỏi nhừ, định lê bước đi về thì anh ta bước ra khỏi cánh cửa lớn. Mái tóc có chút rối bời

Tôi tựa lưng vào tường đưa mắt nhìn anh ta, khoảng cách của chúng tôi chỉ cách nhau hơn chục bước chân. Cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh ta cũng bắt đầu xoay lại.

Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi giao nhau, tim tôi lại loạn nhịp như bao lần. Tôi thấy khóe môi anh ta nhếch lên, sau đó từng bước một tiến về phía tôi. Mỗi một bước chân của anh ta khiến tim tôi đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hai tên vệ sĩ sớm đã đứng bên cạnh chiếc xe, chỉ có một mình anh ta là hướng về tôi. Khoảng cách này đã được thu hẹp chỉ còn hai bước chân, anh ta nhướn mắt có ý cười nhìn tôi

"Em quen tôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro