Chap 13: Anh, không phải anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói trầm khàn đó vẫn hệt như của Taehyung. Nếu môi anh ta không trưng nụ cười nhếch mép đầy ma mị thì có lẽ tôi thật sự tin anh ta là Kim Taehyung.

Tôi không trả lời câu hỏi bằng tiếng Pháp kia, chỉ lẳng lặng quan sát khuôn mặt mà bấy lâu tôi vẫn muốn nhìn thấy. Anh ta tiến lên thêm một bước, vừa vặn đưa tay đặt lên gò má tôi xoa xoa

"Em hiểu tôi nói gì không đấy?"

Lần này anh ta nói bằng tiếng Anh, tôi chỉ khẽ cười rồi đáp bằng tiếng Hàn

"Không hiểu!"

Tôi cứ nghĩ anh ta không hiểu tôi nói, nhưng nào ngờ anh ta bật cười. Bàn tay đó dần di chuyển xuống cổ tôi mà vuốt ve

"Thì ra là người Hàn."

Anh ta buông một câu tiếng Hàn khiến tôi suýt thì bất ngờ ngã ngửa. Nhưng tôi không thể phủ nhận một điều... anh ta rất đẹp trai.

"Kim Taehyung...."

Tôi muốn đánh cược sự may mắn của bản thân mình, cất giọng khẽ gọi tên anh. Đáy mắt người đàn ông đối diện tôi có chút xao động, tiếp đến, anh ta đưa môi mình đặt lên môi tôi.

Ước gì đó thật sự là Kim Taehyung của tôi thì hay biết mấy. Nhưng khi kết thúc nụ hôn, anh ta khẽ cười nói vào tai tôi

"Đừng dùng tên người đàn ông khác để gọi tôi."

"Xin lỗi.. có lẽ tôi nhầm người."

Tôi cuối gục đầu nói lí nhí, tôi không có bản lĩnh đối diện với khuôn mặt đó. Vì có nhìn bao lần thì tôi vẫn thấy anh ta giống Kim Taehyung

"Em tên gì?"

"Won Na Eun."

Anh ta ừ một tiếng, sau đó vẫn ở yên một chỗ nhìn tôi. Tôi cắn chặt môi ngẩng đầu, chẳng hiểu tôi bị điên hay sao mà lại muốn biến người này thành Kim Taehyung của tôi...

"Anh tên gì?"

"Cho em biết rồi, em có thể nhớ không?"

Nếu không có bức tường sau lưng thì có lẽ tôi đã bật ngửa. Taehyung đã từng nói với tôi một câu y chang như thế. Cũng bằng giọng điệu đó, ánh mắt đó.

Trong vô thức, tôi đưa tay đặt lên mặt anh ta, tôi muốn tìm lại hơi ấm ngày xưa...

"Em muốn ngủ với tôi không?"

Bàn tay tôi buông thõng, nếu khuôn mặt này không giống Taehyung thì tôi đã tát cho anh ta một cái rồi. Nhìn anh ta mà tôi không khỏi bật người

"Anh, không phải anh ấy."

Nói xong, tôi lách người sang một bên bỏ đi. Anh ta vẫn đứng đó đưa mắt dõi theo tôi, môi nảy lên một nụ cười kì lạ.
Ngồi trên chiếc taxi, trong lòng tôi vẫn còn chút rộn ràng. Khi anh ta hôn tôi, tôi cứ nghĩ anh ta thật sự là Kim Taehyung.

Trên đời này có chuyện người giống người y đúc như thế không nhỉ. Suốt thời gian ở Pháp, tôi vẫn cập nhất báo hình sự của Hàn đều đặn mỗi ngày. Nhưng việc truy nã Taehyung kéo dài mà chẳng thu được kết quả khiến họ chán nản, đành quăng qua một bên. Khi đó tôi biết, ít ra anh vẫn đang an toàn.

Về đến tòa chung cư tôi đang sống, bước vào bên trong thang máy tôi lại gặp Lyan. Cô ấy là một người ngoại quốc, cũng đến đây để sinh sống và lập nghiệp, cô ấy ở nhà đối diện nhà tôi. Lyan có một cậu con trai rất kháu khỉnh, chồng cô ấy ăn chơi gái gú, nợ nần chồng chất khiến cô ấy phải gom hết tiền rồi đưa con trai sang nơi đất khách quê người để làm lại cuộc sống.

"Hi Eun, cô đi đâu mà về muộn thế?"

"À, tôi có chút việc ở ngoài. Sao giờ này chị còn ở đây, rồi ai ở nhà với Dekris?"

"Thằng bé ngủ rồi tôi mới đi mua một ít đồ. Nó cứ nhắc đến cô mãi, hôm nào rảnh thì sang nhà tôi chơi nhé."

"Cảm ơn chị, gửi lời hỏi thăm của tôi tới Dekris nhé."

Cô ấy mỉm cười gật đầu, ra khỏi thang máy thì chúng tôi chia nhau làm hai hướng.

Cởi đôi giày cao gót ra, hôm nay mang nó lâu đến mức chân tôi mỏi nhừ, toàn thân uể oải khiến tôi chẳng còn muốn đi tắm mà buông mình xuống chiếc giường êm ả.

Tôi nhắm mắt lại, đâu đâu cũng toàn bóng hình Taehyung. Tôi nhớ nụ cười của anh rồi, tôi cũng nhớ anh...
Nếu hôm nay không gặp người đàn ông đó thì tôi sẽ không nhớ anh đến thế đâu.

Tôi vươn tay bấm nút chiếc loa bluetooth, giai điệu du dương vang lên cả căn phòng. Đây vẫn luôn là thói quen mỗi khi tôi mệt mỏi, giai điệu càng buồn, càng da diết tôi lại càng thích, vì nó giống như tâm trạng của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro