Chap 14: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông inh ỏi trong điện thoại. Trượt màn hình qua một bên, tôi chán nản ngồi dậy với mái tóc rối bù. Bước vào nhà vệ sinh, sau nửa tiếng tôi trở ra với một bộ đồ tươm tất. Trang điểm nhẹ, xịt một ít nước hoa rồi tôi cũng ra ngoài.

Chiếc taxi lăn bánh đến công ty tôi, công việc tôi đang làm là tạo bản kế hoạch quảng bá cho những hãng trang sức, thời trang lớn.
Hôm nay tôi phải trực tiếp gặp khách hàng mới, chỉ có điều, khi tôi vừa đẩy cảnh cửa phòng họp ra, người đàn ông mặc vest ngồi bắt chéo chân nhìn tôi, nhếch môi cười

Tôi hoảng hốt lùi về sau vài bước, Ailen bước đến bên cạnh đẩy lưng tôi

"Cô làm sao đấy. Kia là khách hàng mới của chúng ta, đừng trưng ra vẻ mặt đó chứ."

Người đàn ông kia, anh ta cứ đưa mắt nhìn tôi tỏ vẻ rất thích thú. Tôi bị Ailen đẩy lên phía trước, đành phải gượng cười chào anh ta

"Tôi là Won Na Eun... hân hạnh được làm việc cùng anh."

"Tôi là V."

Tôi có chút bất ngờ vì chưa từng nghe tên ai chỉ có một chữ cái. Nhưng ánh mắt anh ta cứ như thiêu đốt cả cơ thể tôi

"Eun, cô đứng ngây ra đó làm gì?"

Bây giờ tôi mới để ý, anh ta đang đưa tay ngỏ ý bắt tay tôi. Tôi ngại ngùng đưa tay ra phía trước bắt lấy tay anh ta, V nắm chặt lấy bàn tay tôi, ngón cái khẽ xoa xoa.

Ailen nhìn bàn tay chúng tôi mà có chút bất ngờ. Sau khi V rời khỏi, Ailen đưa đến trước mắt tôi một tờ tạp chí

"Anh ta là V, người Hàn Quốc. Không rõ anh ta đến đây từ bao giờ nữa, nhưng ba năm gần đây tên tuổi anh ta nổi lên chả khác gì người nổi tiếng. Vì sự đẹp trai, gu ăn mặc thời thượng, Victory là một tập đoàn thời trang có lịch sử rất lâu đời, cuối cùng cũng phải ngã mũ mời anh ta về."

Tôi có chút ngưỡng mộ, ở độ tuổi này mà đạt được thành công như vậy thật không có nhiều người có được. Nhưng tôi cực kì khó chịu với cách anh ta nhìn tôi, cả câu nói đêm hôm đó nữa...

Ailen giao cho tôi việc phụ trách tìm hiểu chuyên sâu về chủ đề của buổi triển lãm trang sức của Victory sắp tới. Nghe nói đó toàn bộ là thiết kế của V

Tôi hít một hơi thật sâu, bước vào tập đoàn Victory, nơi mà biết bao người ao ước được đến. Những cô gái ở quầy lễ tân nhìn tôi mỉm cười

"Tôi có thể giúp gì được cho cô?"

"Tôi cần gặp Giám đốc điều hành. Tôi là Won Na Eun của công ty JCif"

"Cô đợi tôi một lúc nhé"

Tôi gật đầu. Cô nhân viên kia nhấc điện thoại bàn lên gọi cho ai đó, sau một lúc mới ái ngại nhìn tôi

"Thật xin lỗi cô, Giám đốc không có ở công ty. Tôi sẽ giúp cô lên lịch hẹn vào hôm khác nhé?"

"Được, cảm ơn..."

"Không cần!"

Giọng nói đó lại lần nữa vang lên sau lưng tôi, V đi đang đi đến, sau lưng anh vẫn là vài tên vệ sĩ lực lưỡng mà tôi đã gặp ở quán bar.
Nhìn thấy anh, nhân viên đồng loạt cuối đầu chào hỏi, anh chỉ gật đầu cho có rồi cười cười với tôi.

"Em đến đây để tìm tôi?"

"Vâng... Ailen bảo tôi đến."

"Ra là bị ép nên mới đến."

Khóe môi anh nhếch lên

"Anh giúp tôi... cho tôi thông tin về chủ đề của bộ sưu tập lần này được không?"

"Nếu tôi nói không thì sao?"

V cao ngạo bước thẳng về phía trước, đám vệ sĩ và một vài nhân viên nối đuôi đi theo anh. Tất nhiên tôi cũng không ngoại lệ, nếu không đem được thông tin về thì chắc chắn Ailen sẽ xé xác tôi ra, tôi thì lại không thích điều đó.

"Giám đốc...."

"Gọi tôi là V!"

Nhân viên chạy theo sau lưng anh ta rõ ràng đưa con mắt trợn tròn nhìn tôi.

"V... anh giúp tôi đi."

Bước chân anh dừng hẳn lại, chầm chậm xoay người nhìn tôi. Anh ta lại tiến dần về tôi khiến tim tôi loạn nhịp, là tôi loạn nhịp vì khuôn mặt đó chứ không phải là vì anh ta...

"Vậy thì em cần phải đánh đổi thứ gì đó chứ?"

"Anh muốn gì?"

Anh cuối người xuống nói thì thầm vào tai tôi

"Ngủ cùng tôi. Em chỉ có một lựa chọn thôi bé con à!"

Chết tiệt, tôi xém thì phun ra một câu chửi thề. Anh ta là ai tôi không biết, nhưng có một điều tôi chắc chắn.. anh ta đểu hơn tôi nghĩ rất nhiều.

Đối diện với ánh mắt trầm trồ của những người nhân viên kia, hô hấp tôi bắt đầu dồn dập

"Xin lỗi anh, nhưng tôi không bán thân vì công việc. Tôi xin phép!"

Tôi chỉ vừa đi được vài bước, anh ta liền túm lấy tay tôi giật ngược về sau. Cả cơ thể tôi đập mạnh vào người anh ta, bốn mắt chạm nhau, tim tôi lại đập thình thịch, đến mức chính anh ta cũng cảm nhận được mà bật cười.

"Tôi đâu có kêu em bán thân. Tôi kêu em ngủ cùng tôi thôi mà. Em có thông tin, tôi có được thứ tôi muốn. Đây chính là làm ăn!"

Rõ ràng tôi rất tức giận nhưng tim tôi vẫn cứ đập loạn hết lên, tôi thật muốn đung đầu vào cột chết đi cho rồi. Nụ cười bỡn cợt trên môi anh ta càng khiến anh ta đẹp trai đến khó đỡ, nhưng đẹp thì sao chứ... anh ta vĩnh viễn không thể là Kim Taehyung của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro