Chap 15: Bị sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi sẽ nói với Ailen cho người khác đến để trao đổi với anh. Xin phép"

Cảm thấy không thể đối diện với anh ta được nữa, tôi quyết định cất bước bỏ đi. Nhưng giọng anh ta lại vang lên phía sau tôi

"Tối nay 8 giờ đến nhà tôi, đó là cơ hội duy nhất của em."

Tôi còn chưa kịp nói gì, vừa xoay lại thì đã thấy anh ta rời đi. Một nhân viên bước đến vùi vào tay tôi tờ giấy có ghi địa chỉ, đó là tòa cao ốc có giá đắt đỏ nhất khu này.

Trở về nhà chuẩn bị, tôi dù có sợ nhưng Ailen đã nói nếu không mang được thông tin về, tôi chắc chắn sẽ bị cho nghỉ việc. Vì sao ư? Vì V đã đích thân yêu cầu chỉ có tôi mới được làm việc với anh ta...

Bác tài xế taxi đưa tôi đến khu cao ốc đó, suốt đoạn đường ông chỉ cảm thán về độ giàu của những người mua được căn hộ trong tòa nhà đó thôi. Tôi chỉ biết gượng cười giải thích rằng không phải tôi mua căn hộ ở đó, ông cũng ậm ừ bảo tôi cố gắng làm lụng thì sẽ có thể mua.

Mang tiếng là tòa cao ốc đắt đỏ nhất khu này thì độ an ninh bảo mật cũng không phải bình thường. Tôi vừa bước vào sảnh lớn đã có người đi đến cuối đầu chào tôi

"Xin hỏi, cô tìm ai?"

Dường như họ ghi nhớ được mặt tất cả các chủ nhân của căn hộ, nên khi có người ngoài đến họ sẽ lập tức nhận ra

"Tôi tìm V, Giám đốc điều hành Victory"

"Cô tên là?"

"Won Na Eun."

Cô ấy mặc dù bất ngờ nhưng thái độ làm việc rất chuyên nghiệp. Tôi nhanh chóng được đưa đến tầng mười lăm, căn hộ của V nằm ở đó.

Tôi đưa tay nhấn chuông mãi mà chẳng có ai bước ra mở cửa, chợt nhớ đến trong tờ giấy địa chỉ còn một dãy số, tôi hít sâu một hơi, đưa tay bấm dãy số.

Cạch một cái, cánh cửa cứ vậy mà mở ra khiến tôi có chút giật mình. Bên trong tối đen như mực, hình như không có ai ở nhà.

Tôi chầm chậm bước vào trong, vì là đèn cảm biến nên khi tôi vào, nó đã sáng lên. Tôi lờ mờ nhìn thấy V đang nằm trên sofa, anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, áo vest sớm đã bị vứt sang một bên.

"V... anh sao vậy?"

Anh không trả lời tôi mà vẫn cứ nằm ở đó, đến gần tôi mới phát hiện hàng lông mày anh đang nhíu chặt, khuôn mặt cũng ửng đỏ lên 

"Này, anh có sao không?"

Lúc này tôi chỉ biết tôi cần phải chăm sóc cho anh, có lẽ vì khuôn mặt của anh, nó khiến tôi không thể nào phớt lờ anh được. Lòng tôi đượm buồn, người đàn ông này cứ khiến tôi nhớ đến Taehyung

Bước đến đặt tay lên trán anh, tôi mới phát hiện anh nóng hổi. Tôi chợt nhíu mày đi tìm cái khăn nhúng nước, sau đó chườm lên trán V.

Có lẽ anh vừa nóng vừa lạnh, mà chiếc áo sơ mi nhìn lại vướng víu vô cùng. Tôi liền nảy ra ý định giúp anh cởi chiếc áo sơ mi đó ra, nhưng nấn ná mãi tôi vẫn không làm được. Cuối cùng tôi chỉ vào phòng anh, kéo cái chăn bông ra rồi đắp lên cơ thể ấy.

Có lẽ anh sống một mình, trong nhà vệ sinh chỉ có một cái bàn chải. Dầu gội và sữa tắm cũng toàn là của đàn ông. Tôi bước vào bếp nấu lên một ít cháo, vừa nấu vừa đưa mắt nhìn con người đang nằm trên chiếc ghế sofa kia.

"Anh ngốc à, giàu có như thế mà không biết thuê giúp việc sao?"

Khi đó tôi không biết... lời tôi nói anh đều có thể nghe thấy.

Nấu xong một bát cháo nóng hổi, tôi liền bưng nó đến bên cạnh anh. Nhìn đôi mắt nhắm nghiền đó mà tôi phân vân không biết nên đánh thức anh hay không. Đúng lúc đó V lờ mờ mở mắt nhìn tôi, môi khẽ mấp máy

"Em đến rồi"

"Anh biết trước bản thân sẽ bị bệnh hả? Sao lại đúng lúc như thế được."

"Chuyện này vốn không nằm trong kế hoạch của tôi."

Anh mệt mỏi cười trừ, tôi cũng chả bận tâm anh muốn nói gì. Chỉ bước đến kéo tấm chăn ra rồi đỡ anh ngồi dậy. Có lẽ khuôn mặt đó giống Taehyung cũng tốt... nó khiến tôi không cảm thấy ngượng ngùng, hay ít nhất cũng có chút quen thuộc

"Anh tự ăn được không? Hay để tôi giúp anh?"

"Em coi tôi là con nít chắc."

Anh nhận lấy bát cháo trên tay tôi, ho khan một tiếng rồi mới múc đưa vào miệng. Sau đó V mỉm cười nhìn tôi, nụ cười làm tôi bất giác ngẩn ra

"Nấu ăn cũng khá đấy chứ. Hệt như ngày xưa"

Vì tôi ngây ra nên chả nghe anh nói lọt tai câu gì. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta cười giống Taehyung như vậy...
Những lần trước anh ta chỉ toàn nhếch mép nhìn tôi thôi

"Tôi đẹp trai lắm à?"

Câu nói này khiến tôi bừng tỉnh, tôi bĩu môi nhìn anh rồi đi đến bếp

"Nằm mơ đi nhé. Chỉ là.. anh giống một người tôi từng quen thôi."

"Giống ai?"

Anh buông bát cháo đặt xuống bàn, ánh mắt bắt đầu thay đổi

"Anh không cần quan tâm nhiều vậy đâu."

Anh lại cười, trước đây tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ sợ một nụ cười đến vậy.
Ăn cháo xong, V thay một bộ đồ ngủ thoải mái, thuốc cũng đã uống mà vẫn kiên quyết không cho tôi về

"Nếu em về thì tôi sẽ gọi cho Ailen ngay đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro