Chap 16: Ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thông tin anh cũng không cho tôi, về cũng không cho về. Anh rốt cuộc là muốn cái gì đây?"

"Ngủ chung với tôi, tôi đã nói rồi mà?"

"Này!"

"Đầu óc em nghĩ cái gì thế? Tôi kêu em ngủ chứ có kêu em làm gì đâu mà em phản ứng đến như vậy?"

Bỗng chốc mặt tôi đỏ ửng lên, đúng là anh chỉ nói tôi ngủ với anh, nhưng chính tôi mới là người nghĩ lạc sang hướng khác. V nhếch môi cười, anh bước đến gần tôi mà trêu chọc

"Thì ra em thật sự nghĩ đến chuyện khác."

Tôi bị anh làm cho ngượng đến mức không biết chui đi đâu, vừa định bất chấp tất cả mà đi về thì anh ho lên vài tiếng, mặt cũng đanh lại.

"Này, anh có sao không?"

"Tôi mệt lắm rồi, em vào trong ngủ với tôi đi."

"Anh nói chuyện cho đứng đắn một chút."

"Là em suy nghĩ sai lệch đấy thôi."

"Anh...."

"Đi nào!"

Túm lấy vai tôi, kéo tôi vào phòng anh. Căn phòng có màu chủ đạo là xám trắng, V mệt mỏi kéo tôi ngã phịch xuống giường. Anh ôm chặt lấy tôi đến mức khiến tôi khó thở 

Nhưng có vẻ... tôi thật sự không bài xích anh nhiều như tôi nghĩ. Vì tôi thật sự nhớ Taehyung, tôi muốn ở bên cạnh người đàn ông này để tưởng tượng như Taehyung đang bên cạnh tôi...

"Ngủ đi, sáng tôi sẽ cho em tất cả những thứ em muốn."

Giọng anh vang lên, một tay ôm eo tôi, một tay đặt trên đầu tôi. Mặt tôi cứ vậy mà rút vào lồng ngực anh. Mùi hương này khiến tim tôi loạn hết cả lên, Taehyung đã từng ôm tôi, trên người anh cũng có mùi hương thế này.

Tôi đột nhiên muốn khóc, nước mắt cứ vậy mà rơi ra từ khi nào chẳng hay. Nhưng người đàn ông kia đã chìm vào giấc ngủ rồi, V có vẻ thật sự rất mệt.

Ánh mặt trời chiếu xuyên qua khung cửa sổ khiến tôi chói mặt, định trở người nhưng cơ thể cứng ngắc khiến tôi không thể cục cựa được. Mệt mỏi mở đôi mắt ra, khuôn mặt kia như phóng đại trước mắt tôi. Khoảng cách gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh.

Chết tiệt, tim tôi lại loạn nhịp lên rồi. V vẫn còn nhắm mắt ngủ rất ngon, vẻ yên tĩnh trên khuôn mặt đó khiến tôi thích vô cùng. Ít ra thì lúc này trông anh rất giống Taehyung

"Bé con!"

Môi anh khẽ mấp máy, đôi mắt cũng bắt đầu mở ra. Tim tôi thật sự đập rất mạnh, đầu óc như quay vòng vòng

"Tôi hôn em có được không?"

Thật ra câu hỏi đó chỉ là cho có lệ, bởi tôi chưa kịp trả lời thì môi đã bị anh chặn lại bằng chính đôi môi anh. Tôi nhắm chặt mắt, trong lòng tôi đang có một chuỗi cảm giác rất kì lạ. Nó nôn nao hệt như ngày trước, mỗi khi tôi nhìn thấy anh.

V bắt đầu cắn mút môi tôi, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn cả. Đầu óc tôi cứ như thế mà mụ mị, nực cười hơn là một chút phản kháng tôi cũng không có.

Bàn tay anh di dời xuống dưới, luồng vào trong chiếc áo thun trên người tôi mà vuốt ve. Trong người tôi cứ tê dại như bị điện giật, điều này càng làm cho anh cảm thấy thích thú

"Không được..."

Chút tỉnh táo còn xót lại dường như đánh thức tôi, tôi chặn bàn tay anh, giọng nói không quá to nhưng đủ để anh nghe thấy.
V gục đầu lên vai tôi, cả thân thể người đàn ông nặng trĩu hoàn toàn đè lên người tôi.

"Xin lỗi em"

"Tôi có một chuyện muốn hỏi anh."

Tôi biết V không phải là tên thật của anh. Dù anh có bày ra bộ dạng xa lạ đến mấy thì khi tiếp xúc gần, tôi vẫn cảm thấy anh chính là Kim Taehyung

"Hửm?"

Anh vẫn gục đầu trên vai tôi, không có dấu hiệu ngồi dậy

"Anh sinh năm bao nhiêu?"

"Em không cần biết chuyện này."

Thái độ của anh có lẽ đã phản bội chính anh rồi. V ngồi dậy, anh bước đến nhìn ra cửa sổ, xoay người về phía tôi

"Hôm qua tôi thấy một vài tên cảnh sát Hàn Quốc lảo rảo bên dưới tòa nhà đấy"

"Thì sao? Họ vốn dĩ không thể bắt tôi được, đến cả vật chứng họ cũng chẳng có."

"Kim Taehyung!"

"......"

Dù tôi có hỏi anh bao nhiêu điều thì anh cũng sẽ có cách phản biện. Nhưng anh đâu biết, tôi đang dùng lời nói bâng quơ, dùng câu hỏi mà chính anh cũng không ngờ nhất để khiến anh phải thành thật với chính bản thân mình.

Kim Taehyung vô tội trong vụ ăn cắp tư liệu mật đó, tôi biết chứ. Vì người trong video đã bị làm mờ, vóc dáng đó căn bản không phải anh.

Chỉ có điều, tôi chưa từng nghĩ anh sẽ đến một nơi xa như thế để làm lại cuộc đời. Tạo cho mình một vỏ bọc hết sức hoàn hảo, có tiền, có tài, có quyền lực.

Bị tôi vạch trần, anh chỉ đứng đờ người ra đó. Hơi thở có chút lệch lạc, tôi đứng dậy bước ra khỏi giường, đi đến cạnh anh

"Thủ đoạn của anh, anh cho rằng có thể lừa em sao?"

"....."

"Hình như anh đã quên mất một việc. Em không có người thân, em chỉ có anh. Tất cả mọi thứ về anh, em làm sao có thể không nhận ra được? Nếu hôm nay em không nói thì anh còn định giấu em đến bao giờ?"

"......"

Anh vẫn giữ im lặng như cái cách anh đã từng. Tôi chờ đợi gần như mất cả kiên nhẫn, định mở miệng thì cuối cùng anh cũng xoay mặt đối diện tôi

"Eun..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro