Chap 17: Đừng bỏ em nữa, được không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt tôi rưng rưng, hai vai đã run lên nhưng tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nghe anh nói.

"Em có còn nhớ em bị bắt cóc chỉ vì anh không? Nếu lúc đó anh không đến..."

"Anh đã đến! Anh đã đến cứu em đấy thôi"

"Không, Na Eun... anh đã từng nghĩ sẽ để em ở đó...."

Anh bật cười chua chát nhìn tôi, sau đó lại tiếp lời

"Anh nghĩ rồi cảnh sát cũng sẽ đến cứu em... Nhưng anh không làm được... vì bọn chúng nói sẽ làm hại em. Em biết khi nhìn em mềm nhũn người, đến thở cũng không thở nổi, cứ như vậy mà ngất đi trong lòng anh, em có biết khi đó anh cảm thấy thế nào không?"

Chưa bao giờ đối diện với anh mà tôi lại nghẹn ứ cổ họng thế này. Kim Taehyung, rốt cuộc anh còn giấu tôi bao nhiêu chuyện nữa đây

"Ngày hôm đó gặp em ở quán bar, anh thấy em đi theo anh vào khu Vip chứ. Nhưng anh nghĩ không thấy anh ra thì em sẽ đi, không ngờ em đứng đó đến hơn một giờ sáng chỉ để đợi anh. Em thấy có ai ngốc như em không?"

Mặt tôi bây giờ đẫm nước mắt, tim tôi cứ nhói lên từng cơn. Trước nay tôi chỉ nghĩ tôi yêu anh, tôi chưa từng nghĩ anh cũng yêu tôi thế này.

"Xin anh... đừng bỏ em nữa, có được không?"

Anh kéo tôi vào lòng mình rồi khẽ thở dài. Thật ra tôi không bận tâm anh là tội phạm truy nã, dù anh có trắng tay thì tôi cũng sẽ ở bên cạnh anh kia mà. Tôi đã bao giờ đòi hỏi thứ gì từ anh đâu, anh thì lại quá đặt nặng điều đó
Tám năm dài đằng đẵng, chưa bao giờ tôi cảm thấy nhẹ lòng như lúc này.

"Chúng ta kết hôn đi!"

Tôi hoảng hốt đẩy nhẹ anh ra. Anh cứ mỉm cười ngây ngô mà nhìn tôi như một đứa trẻ

"Đừng có mà đùa như thế"

"Ai bảo em là anh đùa nào?"

Taehyung bước đến bên cạnh bàn làm việc, rút ra một tờ giấy mà trong đó điền sẵn hết tất cả thông tin của anh, chỉ còn một bên là để trống

"Anh đã viết nó từ năm năm trước rồi. Chỉ là... anh không nghĩ sẽ có cơ hội đưa nó cho em."

"Taehyung..."

"Em đừng nói gì nữa, anh chỉ muốn nghe đúng một câu thôi."

Sắc mặt anh bắt đầu trở nên nghiêm túc. Tôi chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ có ngày hôm nay. Những chuyện xảy ra vài ngày trước cứ như một giấc mơ vậy, rồi sau một đêm thức giấc, anh lại về bên tôi.

"Em vẫn chưa đủ tự tin..."

Tôi yêu anh là thật, lo sợ cũng là thật. Anh đã bỏ lại tôi rất nhiều lần, trong tương lai không xa, lỡ đâu anh cũng làm điều gì tương tự, khi đó làm sao tôi có thể đối diện với thực tế được nữa.
Yêu anh bao nhiêu thì tôi lại lo sợ bấy nhiêu

"Eun, anh nhất định sẽ không đi nữa. Nhất định sẽ ở bên cạnh em."

Chúng tôi rồi cũng thôi nói về vấn đề ấy, Taehyung nói sẽ cho tôi thời gian, anh không muốn ép buộc tôi.
Những ngày tiếp theo, anh nắm tay tôi đi trên con đường, ghé vào những cửa hàng bán đồ lưu niệm. Tất cả những nơi anh và tôi đi đến đều là địa điểm lý tưởng cho đôi tình nhân trẻ. Chúng tôi chẳng còn ở độ tuổi xuân xanh, nhưng trái tim cả hai vẫn đang rực lửa không kém gì năm ấy.

Tay anh đan chặt tay tôi, ánh mắt âu yếm đến mức làm cả người tôi như mềm nhũn

"Em không ghét anh sao?"

"Không có, em chỉ giận anh thôi."

"Có lần nào em từ bỏ chưa?"

"Có, nhưng rồi em lại nhớ tới nụ cười của anh, cả câu nói đó nữa..."

"Câu gì?"

"Anh quên rồi sao?"

"Ừ, anh quên mất rồi."

Tôi bắt đầu cảm thấy bực mình, Taehyung liền bật cười thành tiếng mà vỗ đầu tôi

"Em tin à? Anh làm sao mà quên được. Em! Là mặt trời của anh, có đúng không?"

"Chẳng ai có thể sống xa mặt trời như anh đâu"

"Tại sao không? Em nhìn khoảng cách của chúng ta với mặt trời kìa, xa vô cùng. Nhưng đi tới đâu thì mình cũng nhận được ánh sáng đó thôi. Anh cũng thế, mặc dù không ở cạnh em, nhưng đi tới đâu anh cũng nhận được năng lượng từ em."

"Anh nói câu này với bao nhiêu cô rồi?"

"Em thấy có ai dám yêu anh ngoài em không?"

Nghĩ cũng đúng, Kim Taehyung quả thật rất đẹp trai. Nhưng anh luôn mang theo bên mình sự bí ẩn khiến người khác cảm thấy như đối diện với cả một gánh nặng. Hơn nữa anh vô cùng nguy hiểm, bọn họ tránh anh còn không hết ấy chứ.

Taehyung thấy tôi trầm tư, anh lấy ra từ trong túi áo một chiếc nhẫn. Nhân lúc tôi không hay không biết mà đeo vào ngón áp út của tôi. Vật lạnh toát kia đeo vào ngón tay khiến tôi bừng tỉnh

"Taehyung!"

"Em muốn suy nghĩ thì anh cũng đã cho em suy nghĩ rồi. Riêng cái này em không được từ chối đâu đấy!"

Đó là một chiếc nhẫn đính kim cương. Viên kim cương kia tôi vừa nhìn đã biết nó chẳng rẻ chút nào. Nhưng đối diện vơi ánh mắt kiên quyết đó, tôi không thể tháo ra đưa lại cho anh được.

Anh nói anh nhớ những ngày còn sống cùng tôi, vậy là anh đem hết quần áo của tôi đến nhà anh. Bắt tôi sống chung với anh, tại sao tôi lại không nhìn ra Kim Taehyung có tính chiếm hữu cao như thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro