Chap 18: Là một phần trong đời nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ailen và những đồng nghiệp ở công ty biết được chuyện tôi hẹn hò với Giám đốc điều hành của Victory, họ đều nháo nhào cả lên hỏi tôi làm sao mà cưa đổ được anh. Tôi chỉ biết cười trừ

"V thật sự không gần gũi với phụ nữ lắm đâu. Cô làm sao mà hay thế?"

"Tôi hả... chẳng biết nữa"

"Gì chứ? Có phải đang giấu nghề không đây?"

"Không có đâu."

Tôi ngại ngùng lắc đầu, vội vàng đứng dậy tìm chỗ trốn. Bọn họ không gặp tôi thì thôi, gặp rồi thì lại hỏi tôi làm cách nào để tiếp cận anh. Tôi làm sao biết được kia chứ, mọi chuyện cứ đột ngột xảy đến, khiến tôi và anh từ lúc nào mà bước vào cuộc sống của nhau, tôi cũng chẳng hay.

Buổi sáng Taehyung đưa tôi đến công ty rồi anh mới đi làm. Chiều thì lại đón tôi, có hôm tôi bận rộn với dự án mà tăng cả đến nửa đêm, anh cũng ngồi lì trong xe, ở bên dưới cổng công ty chờ tôi. Dần dần tôi bắt đầu tin tưởng vào lời anh nói, đã rất nhiều lần tôi muốn đề cập đến chuyện kết hôn, nhưng anh đều làm trò chọc tôi cười, thế là tôi quên bẵng đi mất.

Căn nhà chúng tôi sống càng ngày càng đầy ắp tiếng cười. Nhân viên an ninh dưới sảnh còn tưởng tôi là vợ anh, cứ một câu là chồng chị, hai câu là vợ anh khiến tôi ngại đỏ hết cả mặt.

Nằm trong vòng tay anh, tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để nói

"Taehyung, anh còn thức không?"

"Còn, em sao vậy?"

Giọng anh trầm khàn hỏi tôi, tôi rất thích giọng nói của anh

"Em nghĩ kĩ rồi, chúng ta kết hôn đi."

"Nhưng anh không muốn nữa."

"Cái gì?"

Tôi ngồi bật dậy nhìn anh, Taehyung đưa mắt nhìn tôi một lúc rất lâu, rất lâu. Sau đó anh ngồi dậy, đưa tay đặt lên mặt tôi vuốt ve

"Anh muốn có em bé trước!"

"Này Kim Taehyung!"

Anh lật người đè tôi xuống giường, bốn mắt chạm nhau, tim tôi đập nhanh đến mức cả anh cũng nghe thấy. Ánh mắt anh nhìn tôi lúc này thâm sâu khó tả, tôi cảm thấy hơi thở của anh cũng trở nên nặng nề hơn.

Anh đã từng thế này với tôi, nhưng rồi lại kiềm nén bản thân vì sợ rằng tôi sẽ hối hận. Nhưng sau tám năm, chúng tôi lại một lần nữa rơi vào khoảnh khắc này

Tôi vươn người lên hôn một cái vào môi anh. Ban đầu Taehyung còn bất ngờ, nhưng ngay sau đó anh đã dùng môi mình khóa lấy môi tôi.

Cả đêm tôi và anh cùng nhau lên đến tột đỉnh của sự hoang lạc. Giọng Taehyung khản đặc, anh nói rằng anh yêu tôi. Sự phối hợp thân thể khiến tôi cảm thấy chúng tôi như muốn hòa thành một. Vết hôn anh để lại trên người tôi có đủ ở khắp nơi. Đến bây giờ tôi mới biết, dục vọng của Taehyung rất cao, cao đến mức dày vò tôi khiến tôi suýt ngất đi không biết bao nhiêu lần.

Mặt trời lên cao, ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ nhưng tôi vẫn không muốn mở mắt. Tôi chỉ rút mặt vào lòng anh, tay ôm chặt lấy anh. Toàn thân tôi ê ẩm khó chịu vô cùng

"Bé con, em phải đi làm nữa đó"

"Em không muốn đâu~"

"Em đang nhõng nhẽo đấy à?"

"Hmm Taehyung à, anh ôm em đi. Em muốn ngủ tiếp"

Anh bật cười vòng tay ôm lấy tôi, bàn tay anh vuốt ve mái tóc tôi dịu dàng vô cùng.

"Bé con, anh yêu em"

"Ừm, em biết rồi"

Giọng tôi ngáy ngủ thều thào khiến anh cười thành tiếng.
Đến tận mười một giờ trưa tôi mới có thở mở mắt dậy, Taehyung vẫn ở bên cạnh đăm đăm nhìn tôi. Nhớ đến cơ thể mình vẫn trần như nhộng, tôi túm chặt chăn kéo cao lên đến tận cổ, anh cũng vì hành động đó của tôi mà mỉm cười

"Sao? Ngại à?"

"Anh đừng có nói nữa!"

"Nhưng anh rất thích, tất cả mọi thứ thuộc về em"

"Taehyung, đừng nói nữa mà."

"Anh lại muốn nữa rồi...."

"Không, em mệt lắm rồi!"

"Vậy thì vận động một chút, toát thêm mồ hôi sẽ hết mệt"

"Này...."

Cứ như thế tôi lại bị anh đè ra một lần nữa. Lần này đến tận gần bốn giờ chiều anh mới dừng lại, tôi chẳng còn chút sức lực nào nữa, cứ thở hổn hển trong lòng anh. Tôi không biết anh khỏe đến đâu mà có thể hành hạ tôi đến như vậy.

Nhưng tôi thật sự rất thích cảm giác này, ban đầu đúng là có một chút đau, nhưng chúng tôi gần như khỏa lấp nhau, truyền đến cho nhau thứ tình cảm mà tôi và anh chôn giấu bấy lâu nay.

"Taehyung, em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro