Chap 19: Đăng ký kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang ngày hôm sau mà cơ thể tôi vẫn còn rất khó chịu, thi thoảng tôi lại lườm anh, anh thì mỉm cười ngô nghê như vô tội mà nhìn tôi.

Tất cả hồ sơ anh đều đã chuẩn bị sẵn, chúng tôi đến nơi đăng ký kết hôn với cùng một cảm xúc. Có lẽ đây là thời khắc hạnh phúc thứ hai trong đời tôi, sau đêm tôi thuộc về anh.

Hoàn tất thủ tục, họ còn bảo chúng tôi cầm quyển sổ chụp hình. Tôi có hơi ngại, nhưng Taehyung lại rất tự nhiên mà hôn lên má tôi. Rất nhiều người có mặt ở đó đưa mắt nhìn anh đăm đăm, một phần vì anh đẹp trai, một phần vì họ nhận ra anh là Giám đốc của Victory, người đàn ông đứng trang đầu biết bao cuốn tạp chí.

"Em có thấy tự hào về chồng em không?"

"Không!"

"Ơ..."

"Em thấy yêu anh hơn"

"Ai dạy em mấy câu đó thể hả"

Anh véo mũi tôi cười đùa, chúng tôi cứ như vậy mà xem tài xế như vô hình. Đến cửa hàng váy cưới, tôi có chút nấn ná không muốn bước xuống xe, Taehyung nắm chặt tay tôi

"Em sao vậy?"

"Em thấy không cần thiết... đằng nào em cũng không có người thân."

"Ngốc thật, đám cưới chỉ có một lần trong đời thôi. Em phải nghĩ cho em chứ?"

"Nhưng tốn kém lắm... anh kiếm tiền cũng đâu có dễ "

"Đó là lúc trước thôi, bây giờ em không thấy chồng em rất giàu sao? Vậy nên đừng lưỡng lự nữa. Anh muốn bù đắp tất cả cho em."

"Taehyung..."

"Đi thôi!"

Anh nắm tay tôi đi vào bên trong tiệm áo cưới cao cấp đó. Tất cả nhân viên đều xếp thành hai hàng thẳng tắp, nhiệt tình tư vấn cho tôi và anh.

Cuối cùng tôi chọn một chiếc váy trông rất đơn giản, anh có vẻ muốn tôi chọn chiếc đắt hơn, nhưng tôi kiên quyết lắc đầu, rồi anh cũng phải chiều theo ý tôi.

"Taehyung, anh thích trẻ con lắm đúng không?"

"Ừm, anh rất thích. Vậy nên em phải sớm sinh cho anh một đứa"

Anh xoa nhẹ đầu tôi làm tôi ngại mà mặt đỏ hết cả lên. Nhưng những ngày hôm nay tôi thường bị đau thắt bụng dưới rất khó chịu, mỗi lần như vậy tôi chỉ trốn vào nhà vệ sinh để anh không nhìn thấy.

Sau khi kể lại với Ailen, cô ấy khuyên tôi nên đi khám một lần để khẳng định chắc chắn. Mặc dù tôi rất sợ phiền phức nhưng cơn đau dai dẳng buộc khiến tôi phải đi.

Hôm nay Taehyung có cuộc họp ở công ty, tôi cũng nói dối với anh là đi làm, nhưng thực chất là cùng Ailen đến bệnh viện.

"Cô đừng áp lực quá, chắc chắn sẽ không sao đâu"

Dù cô ấy có an ủi thế nào thì tôi vẫn sợ, hơn một tiếng sau mới có kết quả. Vị bác sĩ ngồi đối diện tôi có chút căng thẳng

"Gần đây cô có hay xuất huyết bất thường không?"

"Dạ không"

"Ừm, hiện tại đang ở giai đoạn đầu thì không có gì nghiêm trọng."

"Sao cơ ạ?"

"Cô bị ung thư cổ tử cung, thời gian này phải tập trung chữa trị. Cô tạm thời không thể mang thai cho tới lúc khỏi hẳn. Hoặc nếu tiến triển xấu đi... rất có thể cô sẽ bị vô sinh."

Lời nói đó như sét đánh ngang tai tôi vậy. Tôi không phải lo sợ cho bản thân mình, mà tôi nhớ đến câu nói của Taehyung những ngày trước. Anh nói với tôi anh rất muốn có con...

Tạm thời tôi nhờ Ailen giữ bí mật chuyện đi khám bệnh ngày hôm nay. Tôi trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi, vừa mở cửa đã thấy anh ngồi trên sofa, ánh mắt như thể đã đợi tôi rất lâu

"Em về rồi"

Anh bước tới đón lấy giỏ xách trên vai tôi, nhìn thấy sắc mặt tôi không tốt, anh liền nhíu mày

"Em đau ở đâu đúng không?"

"Em không sao."

"Em toát hết mồ hôi rồi đây này"

Anh vươn tay lau mồ hôi trên trán tôi, quả thật bụng tôi cứ âm ỉ rất khó chịu. Nếu không nhờ lớp son thì có lẽ môi tôi sớm đã tái mét rồi.

Taehyung đỡ tôi bước vào trong, đặt tôi ngồi lên sofa rồi anh tự mình đi lấy cho tôi một cốc nước ấm. 

"Uống một chút đi em"

"Cảm ơn anh"

Tôi nhận lấy cốc nước, anh cũng ngồi xuống bên cạnh tôi. Giấy khám bác sĩ tôi cũng đã để Ailen giữ thay tôi, vì tôi không muốn để anh biết

"Em đói không?"

"Trên đường về em đã ăn với Ailen rồi. Anh ăn gì chưa?"

"Anh vẫn đợi em về.."

"Sao anh không nói sớm?"

Tôi giở giọng trách anh, vừa định đứng dậy thì cơn đau khiến tôi ngồi phịch lại xuống ghế. Taehyung đón lấy tôi, hàng lông mày nhíu chặt đến mức không thể chặt hơn nữa

"Em giấu anh chuyện gì?"

"Không có... chỉ là em hơi mệt thôi."

"Won Na Eun, em đừng có nói dối anh"

Kim Taehyung rất tinh ý, mọi ngày tôi mà có một chút biểu cảm bất thường, bằng mọi cách anh cũng phải hỏi ra cho bằng được. Hôm nay cũng không ngoại lệ, từ khi tôi bước vào cửa thì anh đã thấy được sự khác thường trên khuôn mặt tôi rồi.

"Taehyung... bụng em có chút khó chịu. Hình như em ăn không tiêu"

"Vậy tại sao lại không nói sớm?"

Vì lo cho tôi quá nên anh cũng có điểm yếu. Nếu tôi nói dối anh về suy nghĩ của tôi, bằng cách nào đó anh đều nhận ra. Nhưng nếu tôi nói dối về việc tôi đau.. anh sẽ lo lắng đến mức quên cả phân tích sự thật giả trên khuôn mặt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro