Chap 20: Em lại đau rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đi lấy thuốc rồi mang đến cho tôi, rõ ràng tôi không khó tiêu nhưng cũng phải uống hết viên thuốc đắng ngắt đó.

"Anh còn chưa ăn gì, để em làm đồ ăn cho anh"

"Một chút anh sẽ tự mua đồ ăn. Em lo cho em đây này"

Anh lấy chân tôi lên đặt trên đùi anh rồi xoa bóp. Tôi rất thích anh để tâm đến tôi như vậy, dù chỉ là những thứ nhỏ nhặt nhất.

Vài đêm này tôi ăn không ngon, ngủ cũng không yên. Tôi cứ mơ hồ nghĩ về một gia đình hạnh phúc, một gia đình có tôi, anh và những đứa trẻ. Điều đó dần trở thành điều ước lớn lao của tôi.

Ngồi trong phòng chờ ở công ty, Ailen nhìn tôi có chút xót xa

"Cô còn trẻ mà, cứ tích cực điều trị đi đã."

"Nhưng nếu tôi mổ thì anh ấy sẽ biết."

"Cô cũng không thể cứ để như vậy được. Đó là chồng cô mà? Sao cô không nói với anh ấy chuyện nghiêm trọng như vậy?"

"Tôi không muốn anh ấy đau lòng vì tôi nữa..."

"Trời ơi, nếu lỡ..."

"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều lần rồi. Chúng tôi kết hôn còn chưa tới một tháng... nếu ly hôn thì có gì kì lạ không nhỉ?"

"Cô đừng có suy nghĩ lung tung, vợ chồng gì mà có chuyện thì đơn độc gánh vác thế này?"

"Nếu cô biết anh ấy đã khổ tâm vì tôi thế nào.. thì cô sẽ không nói thế đâu."

Tôi gục đầu xuống bàn, nước mắt rơi xuống. Taehyung lúc nào cũng lo cho tôi nhiều đến mức quên cả chính bản thân anh, chỉ cần tôi ho một tiếng, anh liền bất chấp trời mưa trời gió mà chạy vù đi mua thuốc cho tôi. Nếu biết tôi mắc căn bệnh này, anh sẽ còn làm chuyện gì vì tôi nữa chứ

Buổi chiều anh đến đón tôi tan làm, không hiểu sao tôi rất thích nhìn chiếc nhẫn cưới sáng lung linh trên tay tôi và anh, nó như sợi dây gắn kết chúng tôi vậy.

"Em muốn ăn gì không?"

"Em muốn ăn trứng chiên"

"Hả?"

"Trứng chiên anh làm ấy. Em rất muốn ăn"

Taehyung đưa mắt ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó liền mỉm cười

"Em còn nhớ sao?"

"Nhớ, em có chiên đi chiên lại bao nhiêu lần thì cũng không ra mùi vị giống của anh.."

"Anh chỉ chiên bình thường thôi mà?"

"Làm sao em biết được chứ"

Thật ra là tôi biết cả đấy, vì tôi yêu anh nên bất cứ món gì anh làm tôi đều thấy rất đặc biệt. Ăn món của anh rồi thì có làm lại bao lần tôi vẫn không làm ra được hương vị ấy, vì vốn dĩ tôi không phải là anh.

Về đến nhà, tắm rửa xong xuôi thì bụng tôi lại đau. Cơn đau quặn thắt này làm tôi cực kỳ khó chịu. Tôi cố gắng trưng ra nụ cười tự nhiên nhất để đối diện với anh, nhưng cơn đau dường như nuốt chửng hết sự cố gắng của tôi rồi

"Em sao vậy?"

Tôi bước ra khỏi phòng, khuôn mặt có chút khó chịu. Anh buông đũa rời khỏi bếp bước đến ôm lấy tôi

"Lại đau nữa rồi."

Bàn tay anh đặt lên bụng tôi xoa xoa, một lúc sau anh mới nói tiếp

"Hay ngày mai đi khám nhé? Gần đây anh thấy em rất hay đau"

"Em không sao thật đấy, nghỉ một lúc là hết thôi."

"Eun, anh không muốn em giấu anh, dù là bất cứ chuyện gì đi nữa, em biết không?"

Anh đưa tay vuốt tóc tôi, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng mang thêm chút hờn trách

"Em biết..."

"Anh ở đây để em san sẻ mọi thứ với anh. Chúng ta kết hôn rồi đấy, việc của em cũng chính là việc của anh."

Tôi gật đầu, dù vậy nhưng tôi vẫn không thể mở miệng nói với anh được.
Dùng bữa tối xong anh lại tranh rửa chén, anh bảo tôi mệt thì đi nghỉ trước, không nên vận động nhiều.

Tôi ngồi trên chiếc giường lớn, đầu óc tôi cứ rối tung hết cả lên. Tôi định là sẽ rời xa anh, nhưng tôi lại nghĩ đến cảm giác của tôi khi anh biến mất.. chắc chắn nó cũng sẽ chẳng dễ dàng gì với anh, vậy là tôi gạt ý nghĩ đó sang một bên.

Bước đi ra ngoài, tôi thấy Taehyung đang cặm cụi rửa chén. Anh nghe tiếng động cũng ngoái đầu nhìn tôi

"Sao em không ngủ?"

"Em muốn nói chuyện với anh"

"Được, đợi anh một lúc, anh xong ngay thôi"

Anh gật đầu mỉm cười, tốc độ rửa chén có chút tăng lên. Sau đó anh lấy khăn lau tay, chầm chậm hướng về phía tôi, kéo tôi vào phòng. Hai chúng tôi ngồi trên giường đối diện nhau, bầu không khí thật nặng nề..

"Taehyung, thật ra em có chuyện giấu anh.."

"Anh biết!"

Tôi có chút ngạc nhiên tròn mắt, nhưng anh thì vẫn mỉm cười nhìn tôi

"Anh không muốn làm em khó xử nên luôn đợi em chủ động nói với anh. Nào, nói anh nghe xem."

Tôi muốn bật khóc mà ôm lấy anh lắm, nhưng điều tôi cần làm bây giờ không phải khóc lóc mà là phải bình tĩnh để đưa ra hướng giải quyết

"Em... em không thể có thai."

Tôi cứ tưởng Taehyung sẽ sốc đến mức tra hỏi tôi, nhưng không. Anh bật cười một tiếng, đau lòng mà đưa tay vuốt tóc tôi

"Em bận tâm vì điều anh nói sao?"

"Em...."

"Chúng ta có rất nhiều cách, cũng có thể xin con nuôi"

"Không Taehyung... nếu điều trị thì em còn có thể..."

"Hửm?"

"Chỉ là... em phải mổ.."

Nghe đến đây sắc mặt Taehyung đanh lại, anh sợ nhất là nhìn tôi đau. Nhiều lần tôi bân quơ làm tay bị trầy xước, những lần đó anh đều nghiêm túc trách mắng tôi không biết yêu bản thân. Huống hồ bây giờ tôi nói tôi phải mổ... anh sẽ cảm thấy thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro