Chap 8: Em thật sự rất nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không về thẳng nhà mà ghé vào công viên, ngồi trên chiếc xích đu, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng. Jimin cũng ngồi bên cạnh tôi, anh lúc nào cũng mỉm cười, năng lượng tỏa ra tích cực hệt như Taehyung vậy. Càng nhìn Jimin, tôi lại càng nhớ Taehyung nhiều hơn.

Bất chợt tôi khóc, giọt nước mắt lăn dài trên gò má mà tôi chẳng còn bận tâm. Vài năm qua tôi luôn ôm ấp niềm hi vọng rằng anh sẽ về tìm tôi. Đêm tôi không dám ngủ, vì tôi sợ anh sẽ lại bị người ta đánh.. sẽ chạy ngang nhà tôi.

Sáng tôi không dám bước ra khỏi phòng, vì hình bóng anh đứng ở bếp chăm chú nấu ăn đã khắc sâu vào tâm trí tôi không thể nào phai. Nhiều lần tôi tự chiên trứng xếp vào dĩa giống hệt năm ấy, nhưng ăn vào lại nhàm chán không kể nổi. Nó không giống món trứng anh đã từng làm cho tôi.

"Em yêu ai đúng không?"

Giọng Jimin nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ để tôi nghe được. Tôi bật cười, đến cả tôi còn không biết tình cảm đó là thế nào nữa. Tôi chưa từng nói yêu anh hay là câu gì đại loại thế, tôi chỉ biết nhận từ anh.

"Anh ấy đã nói với em... rằng em chính là mặt trời của anh ấy. Nhưng rời xa mặt trời rồi vẫn có thể sống tốt sao?"

Tôi vẫn nhìn lên bầu trời, chỉ có Jimin là khẽ thở dài bên cạnh tôi

"Bất luận là như thế nào thì người đó vẫn sống không khá hơn em đâu."

Tôi biết chứ, chả có đêm nào mà tôi không nghĩ ra đủ mọi cảnh anh bị người ta rượt đuổi, đánh đập, mặt mũi sưng tấy lên như cái đêm đó anh đập cửa nhà tôi. Càng nghĩ lòng tôi càng quặn thắt, tôi hối hận vì đã không chăm sóc cho anh, vì đã không trao cho anh nhiều tình cảm hơn.

Jimin đưa tôi về nhà, tôi cảm ơn anh ấy rồi cũng bước vào nhà. Căn nhà lạnh lẽo này vẫn là nơi tôi trở về sau những ngày mệt mỏi. Dường như lớn lên khiến tôi cảm thấy cô đơn thật thân thuộc, nhiều đêm tôi ngồi co ro trên chiếc ghế sofa chỉ để đợi anh về như lời anh nói. Vậy mà đã gần năm năm rồi anh không về.

Đã có lúc tôi tuyệt vọng nhưng tôi không cho phép bản thân mình buông xuôi. Tôi luôn tin vào anh, niềm tin đó dù úa tàn nhưng tôi vẫn ôm ấp hằng ngày.

Thức dậy vào buổi sáng như thường lệ, tôi vệ sinh cả nhân xong rồi lại thay đồ đến trường. Tối qua tôi đã khóc bên cạnh Jimin, anh vẫn im lặng mà ở bên tôi khiến tôi có thêm một chút thiện cảm với anh.

Đến cửa hàng tiện lợi gần trường, tôi bước vào mua một cái bánh ngọt, chợt nhớ đến Jimin nên đã mua thêm cho anh một cái. Trước giờ chỉ toàn là anh mua đồ ăn đem đến cho tôi, mặc dù tôi vẫn luôn rất ngại vì điều đó.

Đến trước thư viện, Jimin đang ở bên trong xếp lại đống sách, tôi mỉm cười gọi anh

"Anh Jimin"

Anh bất ngờ đưa mắt nhìn tôi, đặt đống sách xuống bàn

"Em đến đây làm gì? Mới sáng ra thôi đấy."

"À... em mua cái này cho anh. Cảm ơn anh hôm qua đã đưa em về."

Tôi đưa cái bánh trên trước mặt anh, Jimin nhận lấy nó mà mỉm cười hớn hở. Sau đó tôi tạm biệt anh mà đi vào trường.

Nhìn những cặp đôi cùng nhau ngồi trên chiếc ghế gỗ kia, tôi đã không ít lần tưởng tượng ra khung cảnh tôi và Taehyung cùng nhau ngồi ở đó. Đã rất lâu rồi mặt tôi không bỗng chốc đỏ dựng lên, trong lòng không còn cảm giác vui vẻ như năm đó nữa.

Rất nhiều thứ tôi đã thử khi tốt nghiệp, đầu tiên là uống rượu. Tôi muốn thử mùi vị của nó, muốn thử xem khi say rồi tôi có thật sự sẽ quên anh hay không. Nhưng khi đầu óc tôi miên man, trước mắt tôi chỉ toàn là anh, toàn là nụ cười đó. Cái tên Kim Taehyung đã khắc khoải vào tâm trí tôi sâu đến mức tôi không thể quên dù chỉ một phút.

"Ôi tuyệt thật đấy, lúc nãy mình gặp một anh chàng siêu đẹp trai. Anh ấy đứng ở ngay cổng trường này."

"Nhắc tới mới nhớ, đúng là siêu đỉnh luôn. Mũi anh ấy rất cao, dáng người cũng rất đẹp."

"Nhưng hình như anh ấy đang đợi bạn gái đấy, vẻ mặt đó cứ đượm buồn."

Vài cô bạn chung khóa cứ luôn bàn tán, tôi không muốn nghe cũng phải nghe. Tôi không rõ họ đang nói về ai, cũng không có tâm trí tò mò về việc đó. Nhưng khi tôi đưa mắt ra cửa sổ, bóng hình chàng trai kia đập vào mắt tôi.

Tôi không quan tâm chỉ còn năm phút nữa giáo sư sẽ đến, tôi chỉ biết mình phải chạy thật nhanh ra cổng. Tôi chạy như điên băng qua không biết bao nhiêu người, đến trước hàng rào nơi tôi nhìn thấy anh, tôi dừng lại thở hổn hển.

Đưa mắt nhìn tứ phía tôi cũng chẳng tìm thấy ai, buồn cười thật.. nhưng có lẽ tôi nhớ anh nhiều đến mức sinh ra ảo giác luôn rồi.
Từ khi Taehyung bước đến, cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không tin mình có thể sống tốt đến vậy.

Chỉ một điều duy nhất khiến tôi không thể nào chấp nhận, đó là tôi vẫn đợi mãi nhưng anh thì không về bên tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro