Chap 7: Anh không xứng với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chúng tôi cứ môi lưỡi triền miên như vậy, một lúc sau Taehyung đột ngột dừng lại khiến tôi có chút hụt hẫng. Anh mỉm cười dịu dàng nhìn tôi

"Anh không muốn sau này em phải hối hận."

"Taehyung..."

Tôi hiểu điều anh nói là gì, nhưng tôi thật sự chưa bao giờ hối hận vì đã ở bên cạnh anh hay cùng anh trải qua những ngày gần đây. Anh thì không nghĩ như vậy, tôi thấy đôi mắt anh đượm buồn

"Anh không xứng với em. Sau này khi em lớn, chắc chắn em sẽ tự nguyện trao cho một ai đó mà em yêu thương...Anh không phải là người đó...."

"Không, Taehyung à..."

Tôi định nói cho anh biết tình cảm của tôi, nhưng anh lại lắc đầu lơ đi. Hai chúng tôi mỗi người mang một suy nghĩ khác nhau, tôi ước gì anh hiểu được lòng tôi.

Tối hôm nay tôi không để anh ngủ dưới sàn nhà lạnh lẽo kia nữa, dù anh có cự tuyệt, tôi cũng cứ lì lợm mà bắt anh leo lên giường ngủ cùng tôi. Cuối cùng anh cũng chịu thua mà leo lên giường ôm tôi ngủ.

Nằm trong vòng tay ấm áp của anh, tôi thật sự cảm thấy được an ủi. Càng lúc tôi càng cảm thấy quen thuộc với sự hiện diện của anh mỗi ngày.

Sáng ngày hôm sau, tôi thức dậy lúc bảy giờ rưỡi sáng như mọi ngày. Nhưng bên cạnh tôi chẳng có ai, mép giường lạnh toát không còn vươn chút hơi ấm. Tôi mỉm cười, có lẽ anh đang chuẩn bị buổi sáng.

Tôi không vội vàng mà từ từ bước đến cánh cửa, bàn tay gạt nắm cửa xuống. Tôi đưa mắt ra ngoài tìm kiếm bóng hình anh. Nhưng căn nhà vắng tanh... tôi không thể thấy anh dù đã cố gắng tìm ở góc ngách nhỏ nhất.

Trong lòng tôi dấy lên sự hụt hẫng như thể nó kéo tôi xuống vực sâu vô tận. Lúc tôi đang hoảng loạn, tờ giấy nhỏ trên bàn ăn đập vào mắt tôi. Tôi bước đến gần, nước mắt rơi lã chã

"Khi em dậy thì chắc anh đã đi rồi. Eun à, em đừng buồn nhiều nhé. Anh vẫn sẽ luôn dõi theo cuộc sống của em, sau này không còn ai dám bắt nạt em nữa đâu. Thẻ ngân hàng anh để trong túi áo khoác, trong đó là một số tiền đủ để em trang trải cho cuộc sống. Bé con, hãy kiên cường tiến về phía trước... sẽ có một ngày anh trở về tìm em."

Tôi ôm mảnh giấy ngồi gục xuống đất, lòng tôi đau đớn như bị xé ra làm hai. Điều tôi sợ nhất cuối cùng cũng đến, anh rồi cũng rời xa tôi. Đáng lẽ ra tôi nên hiểu ánh mắt của anh ngày hôm qua khác thường, rõ ràng môi anh cười mà đôi mắt anh lại nặng trĩu. Nếu tôi nhận thấy điều đó sớm hơn, có phải tôi đã giữ được anh không...

Những ngày sau đó của tôi trôi qua hết sức vô vị, đám côn đồ kia không còn xuất hiện ở khu nhà tôi nữa. Yoo Semi cũng không còn đến gần tôi, tôi lại trở về cuộc sống trước kia, vùi đầu vào kiếm tiền.

Chiếc thẻ ngân hàng anh đưa, tôi sớm đã bỏ nó vào ngăn tủ khóa lại. Làm sao tôi có thể sử dụng nó được khi tôi biết anh cũng phải đổ biết bao nhiêu máu và mồ hôi để kiếm ra tiền

Tôi đã nghe lời anh, cố gắng tiến về phía trước. Chí ít tôi cũng chỉ buồn, chỉ khóc vào ban đêm. Khi nhìn lại tấm lót anh đã từng ngủ, bây giờ đến một chút hơi ấm cũng không còn. Nhiều lúc mệt mỏi trở về nhà, tôi nhớ anh biết bao nhiêu. Anh đã từng ngồi trên sofa mỉm cười chờ tôi, đã từng đứng ở bếp chuẩn bị cho tôi bữa sáng. Tất cả mọi nơi trong căn nhà này đều đầy ắp bóng hình anh.

Tôi muốn hỏi anh đang ở đâu, đang làm gì, anh có nhớ tôi như tôi nhớ anh không. Nhưng đáp lại tôi vẫn chỉ là đêm đen tĩnh mịch. Giờ đây chỉ còn hồi ức xót lại, hồi ức nói rằng anh đã từng tồn tại trong cuộc đời tôi.

Chớp mắt một cái tôi đã trở thành sinh viên đại học năm cuối, số tiền nợ tôi cũng đã trả được hết. Từ hai tháng trước tôi đã không còn phải tiết kiệm từng đồng từng cắt, quần áo mới tôi cũng có thể mua. Những lúc như thế tôi lại nhớ đến anh, nhớ đến nụ cười năm ấy khiến tôi như chao đảo.

Nếu anh biết bây giờ tôi trưởng thành, tôi có tiền, tôi có thể mua được thứ tôi thích thì anh có vui cho tôi không ấy nhỉ?
Bước lên môi trường đại học, có rất nhiều người bạn mới nhưng tôi không thể mở lòng với họ.

Chỉ có một chàng trai làm thêm ở thư viện, anh ấy ngày nào cũng đi theo tôi khi tôi tan trường. Nụ cười híp mắt của anh ấy khiến tôi không thể lớn giọng mà đuổi anh đi

"Jimin, anh đừng đi theo em nữa mà."

Tôi giở giọng cầu xin anh, nhưng anh chỉ mỉm cười rồi lắc lư

"Anh cảm thấy rất muốn làm thân với em. Sao em tuyệt tình với anh thế?"

"Em không hài hước hay gì đâu. Em nhàm chán lắm, nên anh làm thân với người khác đi."

Tôi định xoay bước bỏ đi nhưng anh vẫn cứ túm lấy túi xách của tôi

"Mặc kệ, anh thích là được."

Tôi đã nghe mọi người nói Park Jimin là tiền bối, anh ấy vốn dĩ rất khó hòa đồng mà sao tôi thấy điều này nó sai sai. Anh ấy cứ sáng ra lại đi tìm tôi dù anh không còn đi học, chiều tà lại đi bên cạnh tôi đến tận con hẻm gần nhà mới chịu đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro