Chap 4: Nương tựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở về nhà, bàn tay sưng tấy lên nhìn rất đáng sợ. Cơn đau rát cứ bao lấy khiến tôi không thể nhấc tay lên cầm nổi bất cứ thứ gì, may mà hôm nay tôi không phải đi làm thêm.

Mở cánh cửa bước vào trong, Taehyung đang ngồi trên sofa xem tivi đợi tôi. Thấy tôi đi vào, anh liền mỉm cười đứng dậy. Nhưng sắc mặt anh sau đó liền đanh lại khi nhìn thấy bàn tay tôi

"Em bị sao vậy?"

Anh bước đến nâng bàn tay tôi lên xem xét, tôi không biết phải nói với anh thế nào. Tôi cũng không muốn than vãn hay kể lể bất cứ thứ gì

"Chỉ là bất cẩn thôi."

"Em tưởng tôi mù à. Như thế này mà em nói là bất cẩn?"

"Tôi không sao hết. Tôi có mua đồ ăn về nè."

Tôi giơ cao túi đồ ăn trước mắt anh. Taehyung vẫn nhíu chặt lông mày, tôi chỉ biết cười trừ để điện thoại và balo xuống rồi vào phòng thay đồ.

Khi tôi mặc một bộ đồ chỉnh tề bước ra, Taehyung kéo tôi lọt thỏm vào vòng tay anh. Bàn tay đó đưa lên vuốt ve đỉnh đầu tôi âu yếm đến mức khiến tôi mềm nhũn

"Em ngốc thật đấy. Tại sao không nói cho ai nghe?"

"Anh nói gì vậy?"

"Con nhỏ đó nhắn cho em, nó nói em không được nói chuyện hôm nay với ai."

Giọng anh có chút tức giận nhưng vẫn cứ ôm chặt lấy tôi. Tôi không nói gì, cũng không đáp lại cái ôm của anh. Sau một lúc, Taehyung đẩy vai tôi đi về phía bàn ăn. Một mình anh soạn hết thức ăn lên bàn, còn chủ động cầm đũa lên đưa cho tôi

"Một chút tôi rửa chén giúp em. Quét nhà, phơi đồ tôi cũng sẽ làm hết, tay em tốt nhất đừng cử động mạnh, sẽ rát đấy."

"Cảm ơn anh."

Có một điều tôi vẫn luôn thắc mắc, rằng Taehyung làm công việc gì mà lại nguy hiểm đến vậy. Nhưng tôi thấy anh không có ý muốn nói tôi nghe, tôi cũng không thích làm khó anh như vậy.

"Ngày mai tôi sẽ mua cho anh bộ đồ mới, anh đâu thể mặc một bộ mấy ngày liền được."

Taehyung khẽ đưa mắt nhìn tôi, cuối cùng cũng lấy trong túi quần một cái thẻ ngân hàng

"Mật khẩu là 301295, em dùng nó để mua đồ ăn luôn đi."

Tôi vẫn cứ nhìn tấm thẻ đó mãi, tôi không muốn nhận lấy nó. Bởi tôi thấy nếu tôi lấy rồi thì có khác gì anh đang cho tôi tiền đâu.

Nhưng Taehyung hiểu ý tôi, anh lấy tấm thẻ đẩy đến trước mặt tôi rồi cười

"Tôi không thiếu tiền. Tôi cũng không cho em đâu, tôi chỉ nhờ em mua đồ giúp tôi thôi. Đừng mơ mộng đấy nhé!"

Anh đúng là rất biết cách chọc cười người khác, cũng rất biết cách khiến người ta vơi đi âu lo. Mới phút trước tôi còn đắn đo, nghe anh nói xong tôi liền bĩu môi nhận lấy tấm thẻ.

Chúng tôi đã ăn xong bữa tối và cùng nhau dọn dẹp, tất nhiên anh vẫn giành rửa chén, giành lau bàn. Tôi chỉ biết ngồi trên sofa nhìn anh, trong phút chốc tôi muốn anh ở đây với tôi mãi, để tôi có cảm giác rằng có một người ở nhà với tôi, để tôi không cảm thấy cô đơn một mình trong những lúc khó khăn như ban chiều.

Tám giờ tối, tôi và anh ngồi cùng nhau trên chiếc ghế sofa, khoảng cách rất gần nhưng tôi lại thấy nó xa không kể hết. Có lẽ do chúng tôi vẫn còn mang quá nhiều thứ bên người mà không nói cho đối phương nghe, nó tạo ra một khoảng cách vô hình chắn giữa tôi và anh.

"Em không thắc mắc về tôi sao?"

Anh đột nhiên lên tiếng, một tay chống lên thành ghế sofa, một tay trêu đùa mái tóc tôi

"Nếu có thì anh có nói tôi nghe không?"

Anh mỉm cười gật đầu

"Công việc của tôi như em thấy đấy, tôi vận chuyển tư liệu mật cho công ty làm ăn bất hợp pháp. Một lần làm xong thì sẽ nhận được rất nhiều tiền, nhưng phiền phức ở chỗ tôi luôn là con mồi của cảnh sát và những tên như hôm qua em thấy đấy."

Anh nói không dài dòng, tôi hiểu rất nhanh. Nhưng càng hiểu tôi lại càng cảm thấy muốn xích đến gần anh hơn, sau nụ cười ngây ngô đó là hàng vạn câu chuyện vô cùng phức tạp.

"Tôi biết em cũng không dễ dàng gì để sống trong bao nhiêu đó năm. Nhưng em phải cố gắng để sống, nếu có thể... tôi sẽ là người để em nương tựa, có được không?"

Trong lòng tôi dâng lên cảm giác ấm áp, đến mức tôi muốn đổ nhào vào lòng anh mà bật khóc. Nhưng rồi tôi vẫn mỉm cười, tôi không biết liệu mình có nên nương tựa vào anh hay không. Bởi tôi không rõ anh là con người như thế nào.

Ánh mắt Taehyung nhìn tôi nhẹ nhàng biết bao nhiêu. Nụ cười trên môi anh tắt hẳn, anh muốn tôi biết những gì anh nói ra là nghiêm túc.

"Có thể sao?"

Tôi thấy anh trầm ngâm một lúc, sau đó anh liền mỉm cười. Chỉ là một cái mỉm cười thôi nhưng tôi hiểu ẩn ý phía sau nó. Taehyung vươn tay kéo tôi vào lòng, bàn tay anh vuốt nhẹ mái tóc tôi. Trái tim tôi đập loạn nhịp, tôi tin là anh cũng cảm nhận được nó.

Đồng hồ điểm tầm gần mười giờ tối, Taehyung mặc áo khoác lên người, anh kéo nón che kín khuôn mặt rồi nhìn tôi

"Em ngủ trước đi, một chút anh sẽ về."

"Nhưng mà bên ngoài vẫn còn người..."

"Không sao, anh lo được."

"Có thật là anh sẽ về không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro