Chap 3: Sống chung vài ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là có thêm một người khiến bầu không khí lạ lẫm hơn hẳn. Dù đây là nhà tôi nhưng tôi không tài nào nhắm mắt được, cứ một lúc tôi lại đưa mắt nhìn anh đang nằm bên dưới, anh cũng giống như tôi, không ngủ được mà vắt tay lên trán nhìn trần nhà.

"Tôi vẫn chưa biết tên anh."

Câu nói của tôi phá vỡ sự im lặng, tôi nghe hơi thở anh trầm đều, một lúc mới lên tiếng

"Cho em biết tên tôi rồi, em có thể nhớ không?"

Đúng thật, tôi còn quá bận rộn với những món nợ ngoài kia. Sẽ có một ngày anh lo việc của anh, tôi lo việc của tôi, tôi sẽ chẳng còn nhớ anh hay là nụ cười dịu dàng đó nữa. Nhưng tôi không biết rằng.... khuôn mặt, nụ cười, giọng nói đó là thứ cả cuộc đời tôi không thể nào quên.

Bầu không khí im lặng đến mức tôi cứ nghĩ anh ngủ rồi thì tôi lại nghe giọng nói trầm khàn vang lên

"Kim Taehyung, đừng quên nhé."

Sao tôi lại thấy đau lòng thế này. Chỉ là một cái tên thôi mà, có phải anh sợ người khác sẽ lãng quên anh không?

"Thế anh có nhớ tên tôi không?"

"Bé con, trí nhớ của tôi tốt hơn em nghĩ đấy."

Buông chuyện vài ba câu cuối cùng ai cũng chìm vào giấc ngủ. Tôi chỉ chợp mắt thêm ba tiếng, đến bảy giờ rưỡi tôi cũng thức giấc như thói quen. Nhìn thấy Taehyung vẫn còn chìm trong giấc ngủ, khuôn mặt anh thả lỏng nhìn an yên vô cùng.

Tôi nhẹ nhàng leo xuống giường bước ra ngoài, tìm trong tủ lạnh một chút đồ ăn ít ỏi còn sót lại, cuối cùng tôi làm một đĩa mỳ tương đen, đó là tất cả đồ ăn mà tôi có...

Đến tám giờ, Taehyung mở cửa phòng bước ra ngoài, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ nhìn tôi. Gò má anh đã bớt sưng, trông anh đỡ mệt mỏi hơn hẳn. Tôi đưa cho anh một cái bàn chải mới rồi kêu anh đi vệ sinh cá nhân.

Xong xuôi, tôi và anh cùng nhau ngồi trên chiếc bàn ăn nhỏ. Anh đưa mắt nhìn tôi đầy phức tạp

"Em không ăn sáng sao?"

Tôi miễn cưỡng lắc đầu

"Tôi không có thói quen ăn sáng."

Tôi không muốn nói cho anh biết là tôi chỉ còn bao nhiêu đó đồ ăn, bởi nếu tôi nói rồi chắc chắn anh sẽ đẩy cả đĩa mỳ về phía tôi.

Nhưng rồi anh cũng lấy một cái chén, múc ra đó một miếng mỳ vừa vặn rồi đẩy đến trước mặt tôi

"Bữa sáng rất quan trọng, em lại thường xuyên lao động như vậy. Không thể bỏ bữa sáng."

Tôi thở phào, ít ra thì anh cũng không phát hiện rằng tôi nói dối anh. Chúng tôi bắt đầu cầm đũa thưởng thức món ăn, tuy đồ ăn tôi có không nhiều nhưng tay nghề lại rất khá, có lẽ từ nhỏ đã nấu ăn nên tôi tích lũy được nhiều kinh nghiệm.

Anh ăn rất ngon, cứ thi thoảng lại ngây ngốc mỉm cười nhìn tôi. Đến khi chén sạch cả đĩa mỳ, anh ngỏ ý giúp tôi rửa chén. Tôi cũng không từ chối, ích ra tôi nấu thì anh cũng giúp tôi dọn dẹp.

Đến chín giờ hơn, tôi mặc trên người bộ đồng phục, bên ngoài là chiếc áo khoác màu xám rộng thùng thình. Anh cũng chải chuốt lại đầu tóc như chuẩn bị ra ngoài

"Khoan đã, bọn họ vẫn đang canh ở ngoài đấy."

Tôi khẽ vén màn cửa sổ lên chỉ anh vài gã đang đứng ở góc đường, phía xa xa lại có thêm vài gã nữa. Anh thở một hơi nặng nhọc, ngại ngùng đưa mắt nhìn tôi

"Nhưng lỡ bố mẹ em về..."

"Không sao, họ mất rồi. Tôi sống chỉ có một mình thôi."

"Tôi xin lỗi..."

Anh vươn tay xoa đầu tôi, tôi liền lắc đầu tỏ vẻ không sao

"Anh cứ ở nhà đi, trưa tôi sẽ mua thêm đồ ăn về. Tạm thời ở đây vài ngày đợi khi nào an toàn đã."

Taehyung đưa mắt nhìn tôi, tôi không biết rõ anh đang nghĩ gì, chỉ thấy ánh mắt anh có chút xao động. Rồi anh cũng gật đầu mỉm cười

"Tôi sẽ đợi em về."

Tạm biệt anh, tôi mở cửa ra ngoài đi học. Vừa đi được tầm mười bước, những gã cao to bậm trợn kia liền đến bên tôi, gã chìa đến trước mặt tôi một tấm hình

"Có nhìn thấy nó không?"

Trong tấm ảnh là Taehyung đang mỉm cười. Tôi thật muốn giật tấm ảnh đó về làm của riêng, nhưng cuối cùng tôi vẫn kiên quyết lắc đầu nói không thấy. Gã cũng không hỏi thêm mà bỏ đi ra chỗ khác.

Tôi không thể phủ nhận rằng Taehyung rất đẹp trai, vẻ ôn nhu của anh cũng khiến tôi bấn loạn. Nhưng tôi làm sao có thể yêu đương, cuộc sống này không cho phép tôi làm như thế.

Vừa đến trước cửa lớp, Yoo Semi giơ chân lên, tôi bất cẩn không né kịp mà ngã nhào xuống đất. Đầu gối truyền đến cơn đau khiến tôi không thể chịu nổi, cô ta còn bước tới túm tóc tôi giật ngược về phía sau

"Đê tiện, chỉ tại mày mà hôm qua mẹ tao mắng tao một trận. Thứ như mày sống làm gì để làm khổ người khác chứ, sao không chết quách đi cho rồi?"

Càng nói, cô ta càng giật mạnh tay. Tôi muốn chống trả lắm chứ, nhưng đám bạn Semi rất đông, nếu tôi đẩy cô ta ra.. chắc chắn họ sẽ đến mà đánh tôi chết.

Bàn tay tôi vẫn đang chống dưới đất, một cô bạn khác bước đến đạp lên tay tôi làm tôi đau điếng nhưng vẫn cắn chặt môi để không thốt lên tiếng hét. Cô ta vừa dẫm mạnh vừa di chuyển mũi giày đến mức da tay rồi rách ra một miếng, máu cứ như vậy mà rỉ ra.

"Nè cô giáo tới, cô giáo tới"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro