Chap 3: Cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không trả lời, chỉ lẳng lặng bước tiếp con đường phía trước. Anh cũng đi bên cạnh tôi, thi thoảng lại nhìn tôi rồi mỉm cười. Tôi cảm thấy vui đến không thể tả, đây là lần đầu có người đồng hành cùng tôi trên một con đường.

"Em không có bạn đúng không?"

Tôi khẽ gật đầu, anh lại vươn tay xoa nhẹ đầu tôi một cái

"Tôi cũng thế. Ngày xưa tôi cũng chẳng có bạn."

Tôi lại biết thêm một điều về anh. Con đường này đi cùng nhau khiến khoảng cách bị rút ngắn lại rất nhiều. Chẳng mấy chốc đã đến nhà tôi, anh đứng đối diện tôi mà môi vẫn còn hiện hữu nụ cười ấm áp ấy

"Vào nhà đi, tối nay em có đi làm thêm không?"

"Không có.."

"Em làm thứ mấy?"

"Thứ ba, thứ năm và chủ nhật"

"Ừm, tôi biết rồi."

"Hả?"

"Không có gì, vào nhà đi nhé!"

Anh vẫy vẫy tay nhìn tôi rồi xoay người bỏ đi. Dáng người anh cao ráo rất ưa nhìn, nhưng trong đầu tôi chỉ toàn là nụ cười niềm nở đó thôi.

Tôi lắc đầu mạnh để xua đi những suy nghĩ bâng quơ đó, mở cửa bước vào nhà. Lòng tôi hôm nay nôn nao đến lạ, cảm giác như tôi vừa mới trúng số ấy. Sức lực dư thừa đến nỗi làm xong đống bài tập mà tôi vẫn còn rất sung.

Ngẩng đầu nhìn lên trần nhà trắng bóc, tôi tự hỏi không biết có phải ông trời mang anh đến bên tôi để xoa dịu cuộc đời tôi hay không. Anh không cần nói gì, chỉ cần nở một nụ cười thôi thì cũng đã đem lại cho tôi vô số sức mạnh vô hình, tôi rất biết ơn vì năng lượng tích cực đó.

Lo nghĩ tới nghĩ lui mà chẳng biết tôi đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Đến tận rạng sáng, cánh cửa gỗ bên ngoài bị gõ dồn dập làm tôi giật bắn mình thức dậy. Bên ngoài vẫn văng vẵng tiếng đập cửa không có dấu hiệu muốn dừng.

Tôi bước ra khỏi giường, chạy ra mở cánh cửa, anh đang đứng trước mặt tôi cuối người ôm chặt bụng.

"Này anh ơi, anh có sao không?"

Anh ngẩng mặt nhìn tôi, khuôn mặt điển trai bị vết tím bầm làm tôi nhìn mà có chút thương xót. Tôi không hỏi gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn anh. Sau một lúc tôi lại nghe tiếng bước chân người dồn dập, anh dùng hết sức mình nhào vào ôm lấy tôi, thuận tay đóng sầm cánh cửa lại.

"Thằng chó đó đâu rồi."

"Mẹ kiếp, lục tung chỗ này lên tìm ra nó cho tao"

Những câu nói tục tỉu vang lên từ bên ngoài cùng tiếng bước chân. Anh bụm chặt miệng tôi cho đến lúc tiếng bước chân xa dần mới buông ra, sự đau đớn kéo đến khiến anh mất thăng bằng mà lùi về sau vài bước, tựa hẳn cả người vào tường.

Chiếc mũ trên đầu anh rơi xuống, lộ ra mái tóc màu nâu sáng có chút rối bời. Tôi nhanh chân chạy vào phòng lấy hộp sơ cứu rồi trở ra, dìu anh ngồi lên ghế sofa

"Để tôi giúp anh."

Anh gật đầu, bàn tay tôi cầm lấy miếng bông gòn thấm chút cồn đưa lên mặt anh lau đi vết máu nơi khóe môi. Anh có hơi nhăn mặt nhưng vẫn để yên cho tôi làm, gò má anh sưng lên một chút.

Bàn tay cũng bị trầy xước ít nhiều, quan trọng hơn nữa, tôi vô tình nhìn thấy vết bầm lớn bên eo anh. Nhưng anh vẫn mỉm cười nói với tôi là anh không sao.

"Lì đòn thật, đến mức này mà còn nói không sao."

Tôi bực nhọc mắng anh, anh bật cười đưa tay xoa đầu tôi

"Sao em phải lo lắng thế?"

"Tôi lo cho anh bao giờ? Tôi chỉ sợ phải tốn tiền đưa anh đi bệnh viện thôi. Tôi chả có tiền đâu."

Anh lại cười, mặc dù hơi thở anh nặng nhọc vì đau đớn nhưng anh chẳng mảy may quan tâm đến điều đó

"Cảm ơn em, làm phiền em rồi."

Thật ra tôi không biết được, nếu lúc nãy tôi không mở cửa thì anh có đủ sức chạy tiếp hay không. Có bị đám người đó đuổi kịp hay không. Lần đầu tiên gặp gỡ, tôi đã biết anh làm một công việc không mấy nhẹ nhàng. Nhưng lần này anh bầm dập trước mặt tôi khiến tôi không thể không phủ nhận cuộc sống của anh cũng chẳng dễ dàng hơn tôi là mấy.

"Bọn họ sẽ tiếp tục canh ở đây để tìm anh đó. Làm sao anh đi khỏi đây được?"

"Vậy nên... em có thể chứa chấp tôi vài ngày không?"

Tôi trợn tròn mắt nhìn anh, câu nói đó không khó hiểu nhưng tôi nghe mãi mà chẳng muốn hiểu chút nào.

"Tôi đùa em đấy, tôi sẽ nghĩ cách rời đi vào sáng mai."

Anh vỗ nhẹ đầu tôi, lúc này tôi mới để ý đồng hồ đã điểm bốn giờ hai mươi sáng. Có lẽ anh cũng đã thấm mệt rồi, nhưng tôi chỉ có một cái giường thôi...

"Anh vào phòng tôi ngủ đi, tôi ngủ sofa cho."

Ánh mắt anh nhìn tôi không giấu khỏi sự bất ngờ

"Không cần, tôi ngủ ở đây được rồi."

"Eo anh đang bị đau đấy, kĩ một chút vẫn hơn."

"Không được, ai lại giành chỗ ngủ của con gái bao giờ."

Vì sự kiên quyết của anh, tôi rốt cuộc cũng không khuyên anh nữa. Bước vào phòng lấy miếng lót ra, tôi lót ngay bên cạnh chiếc giường, lấy thêm gối để cho ngay ngắn, anh đứng ở cửa phòng ngủ đưa mắt nhìn tôi đầy ý cười

"Gì đây? Em không sợ tôi nửa đêm làm gì em sao?"

"Anh dám hả? Tôi sẽ hét lên để đám người đó vào đây bắt anh đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro