Chap 2: Nụ cười rạng rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thùng hàng nặng trịch kia mà tôi không khỏi thở dài. Khiêng nó thì chẳng có vấn đề gì, chỉ là vài hôm trước tôi rinh hết một mớ quá nặng, đến bây giờ lưng vẫn còn đau. Vừa khom người chạm vào chiếc thùng thì bỗng chiếc thùng được nhấc lên, người thanh niên kia giúp tôi bưng thùng hàng đặt lên chồng thùng bên cạnh.

Tôi ngớ người trong vài giây, cuối cùng cũng phát hiện đó là anh. Có lẽ anh đã thay bộ đồ khác rồi, chỉ có chiếc mũ là vẫn ở nguyên vị trí. Trong phút chốc anh ngẩng mặt nhìn tôi, hai mắt chúng tôi chạm nhau, cả thế giới dường như đứng lại

Anh nở một nụ cười tươi sáng, đây là lần đầu tiên có người cười với tôi như vậy

"Bé con, em trả đồ lại cho tôi nhé?"

Anh chìa tay ra trước mặt tôi, bàn tay đó dù là tay con trai nhưng đẹp không tì vết. Tôi rút chiếc usb trong túi áo ra đặt vào giữa lòng bàn anh tay. Anh gật đầu nhận lấy, sau đó bỏ vào túi áo khoác da rồi kéo dây kéo lại.

"Cảm ơn em."

"Không có gì!"

Anh lại cười, nụ cười đó rực sáng như tiếp thêm năng lượng cho tôi vậy. Cuối cùng anh cũng rời đi, bây giờ tôi mới để ý, khi bước ra dòng người tấp nập, anh luôn vươn tay kéo thấp mũ xuống để che kín cả khuôn mặt mình.

Nhưng tôi làm gì còn tâm trí để nhớ nhung một chàng trai, việc tôi cần làm là kiếm tiền để trả nợ, trả tiền học phí, tiền chi tiêu. Số nợ được trả qua hàng năm, bây giờ cũng chỉ còn 1 triệu won. Mà tiền lương của tôi chỉ có 100 ngàn won, trong khi đó tôi còn phải chi trả cho nhiều thứ.

Không biết đã bao lâu rồi tôi chưa mua cho mình một bộ quần áo mới, đồ tôi mặc vẫn luôn là quần áo của con gái cô hàng xóm. Chị ấy tốt nghiệp, đi làm và cũng có rất nhiều tiền. Cách vài tháng chị lại cho tôi một túi quần áo chị không mặc nữa, nhưng nó vẫn còn mới tinh.

Gần mười hai giờ đêm tôi mới tan làm, đúc hai tay vào túi áo khoác, bước chân tôi vẫn hướng thẳng về phía trước. Đôi lúc đi trên đường ban đêm cũng thật thích, chỉ có vài ba người qua lại, ít nhất tôi không cảm thấy cô đơn như ban ngày.

Về đến nhà tôi liền thay đồ ra rồi gieo mình xuống chiếc giường cũ kĩ. Tôi mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt.

Ánh mặt trời nhanh chóng ló dạng cho một buổi sáng đầy tốt lành, hoặc chỉ tốt lành với một số ít người đang hạnh phúc với cuộc sống của chính họ. Tôi ngồi dậy bước ra khỏi giường chuẩn bị đến lớp, hôm nay sẽ có kết quả của kỳ kiểm tra, cũng là lúc tôi nên chuẩn bị xem sẽ đi theo khối nào để thi đại học.

Vừa bước vào lớp, tất cả bọn họ đã đưa ánh mắt chán ghét nhìn tôi. Một cô bạn hung dữ nhất trong đám bọn họ tiến lại huýt vai tôi

"Con nhỏ nghèo nàn, mày lại đứng hạng nhất rồi. Vui không?"

Cô ta dùng tay vỗ vỗ vào mặt tôi, dù đau rát nhưng tôi không thể chống cự

"Mà cho dù mày có đỗ đại học đi nữa thì nghèo hèn như mày làm gì có tiền để đi học kia chứ. Đúng là đáng thương quá đi."

Cả đám người kia cùng nhau cười phá lên, cảm xúc của tôi dường như đã bị họ làm cho chai sạn. Ban đầu tôi còn uất ức khóc ầm lên, nhưng sau đó tôi nhận ra dù tôi có khóc đi nữa thì cũng chẳng ai bước về phía tôi, chẳng ai mở rộng vòng tay chào đón tôi cả. Nên tôi bắt buộc phải cứng rắn thôi...

Nhục mạ tôi xong, họ lại rủ nhau xuống căn tin để vui đùa. Tôi cũng chỉ còn lại một mình, tôi hệt như một đứa bị cô lập trong xã hội này. Có rất nhiều lúc tôi ước mình có một người bạn, chỉ một người thôi cũng được, để tôi có thể san sẻ bao nhiêu là muộn phiền tôi đã gồng gánh trên vai.

Kết thúc một ngày học đầy mệt mỏi, tôi cầm tờ phiếu kết quả trên tay mà bước về con đường quen thuộc. Đến ngã ba đó, bên trong không một bóng người, tôi khẽ cười rồi bước tiếp nhưng lại đụng trúng một người.

Tớ phiếu kết quả rơi xuống đất, người đó cuối xuống nhặt lên giúp tôi. Cuối cùng tôi cũng nhận ra mùi hương đó, là anh.

"Học giỏi thật nhỉ?"

Anh nhìn phiếu kết quả rồi đưa lại cho tôi, môi vẫn là nụ cười rực sáng đó. Hôm nay anh mặc một chiếc áo phông trắng cùng quần bò rách gối, chiếc mũ vẫn ở trên đầu nhưng nó đã được nâng lên để lộ cả khuôn mặt. Anh đúng là rất đẹp trai...

"Cảm ơn!"

Tôi đón nhận tờ phiếu kết quả, anh vẫn đứng yên ở đó nhìn tôi rất lâu

"Sao em đi làm về muộn thế?"

"Sao anh biết?"

"Ừ thì hôm qua tình cờ thấy em đi về.."

"Công việc thôi mà. Đi làm trễ nên về giờ cũng trễ hơn."

"Em tên gì?"

"Anh hỏi làm gì?"

Anh bật cười thành tiếng vươn tay xoa đầu tôi, trong lòng tôi dâng lên chuỗi cảm xúc vô cùng hỗn độn, hai gò má cũng bắt đầu nóng lên bừng bừng

"Tôi chỉ hỏi thế thôi. Bảng tên của em lù lù ở ngay đấy kia kìa"

Anh đưa mắt nhìn xuống bảng tên cài trên chiếc áo đồng phục của tôi rồi cười khì khì. Nụ cười đó tinh nghịch đến mức khiến tôi cũng muốn cười theo.

"Tôi về cùng em nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro