Chap 1: Người lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường họ đi cứ như hai đường thẳng song song, tình cờ gặp nhau tại một bến đỗ rồi lại bước vào cuộc đời nhau một cách nhanh chóng, rời đi cũng không lưu luyến một chút gì. Đã có lúc họ tự hỏi rằng tình yêu là gì, sao lại khiến người ta đau khổ đến thế. Nhưng câu trả lời vẫn chỉ là một nụ cười khổ sở...
----------------------------------
Tôi là Won Na Eun, mười bảy tuổi, vẫn còn đang ở độ tuổi xuân xanh nhưng cuộc sống của tôi quá đỗi vô vị. Tôi mồ côi cha mẹ, không có lấy một bóng người thân. Có lẽ... vì cha mẹ tôi nghèo nên không ai muốn dính dáng đến họ.

Thường trong những câu chuyện cổ tích, ít ra nữ chính cũng được để lại một số tiền đủ để trang trải cuộc sống. Nhưng còn tôi, cha mẹ tôi cất bước ra đi để lại cho tôi một đống nợ chồng chất. Cuộc sống quá đỗi khó khăn này khiến tôi không còn một chút sức lực.

Tôi cứ cố gắng bước đi từng ngày, nhưng rồi phía trước vẫn là con đường vắng lặng, không có lấy một ánh mặt trời. Bạn bè trong lớp họ nói tôi đen đủi, vì tôi mà họ toàn gặp xui xẻo. Điểm số của tôi khiến họ chán ghét vô cùng, nhiều người còn quá quắt hơn, họ kêu tôi đi chết đi, đi theo cha mẹ tôi đi... vì dẫu có sống, cuộc đời của tôi cũng chỉ là khổ cùng đốn mạc.

Không phải tôi chưa từng nghĩ đến việc tự tử, tôi đã từng và cũng đã thất bại. Có lần tôi khóa cửa nhà, lấy hết can đảm cắt lên cổ tay một đường sâu hoắm, máu lan ra cả một vũng trên sàn nhà. Nếu là người khác thì có lẽ đã không qua khỏi, tôi ước tôi được như họ...

Ngày hôm sau tôi mở mắt dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện, ông cảnh sát trừng mắt nhìn tôi mà quát lớn

"Tuổi trẻ bồng bột, có biết mạng sống quan trọng đến thế nào không? Sống để còn nghĩ cho ngày mai, còn tương lai cứ thế mà buông xuôi à? Nông cạn, đúng là nông cạn."

Khi đó tôi chỉ muốn hỏi ông ta rằng nếu trong hoàn cảnh của tôi thì ông ta có thể nói ra những lời lẽ như thế không. Mở mắt ra là đi học, kết thúc thì lại kiếm tiền. Nếu một tháng tôi không kiếm đủ tiền để trả góp món nợ thì họ sẽ để tôi yên sao?

Đến lần thứ hai, tôi gieo mình xuống sông như người ta vẫn thường làm. Buồn cười một chỗ là tôi vẫn tỉnh dậy, toàn thân tôi ướt nhẹp nằm bên bờ hồ. Khi đó tôi mới biết hiện thực tàn khốc, khiến tôi sống không nổi, chết cũng không xong.

Kết thúc kỳ kiểm tra nhàm chán, tôi lê bước trên con đường quen thuộc để trở về nhà. Đi đến ngã ba đường, bên trong là một đám đông hỗn độn, tôi còn nghe tiếng người mắng chửi bằng từ ngữ thô tục khó nghe. Hít một hơi thật sâu định bước tiếp nhưng tôi lại lo sợ cho nạn nhân bên trong đó... họ liệu có đang khốn đốn giống tôi không?

Vừa định nhấc chân bước vào, miệng tôi bị bịt chặt, một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy cả cơ thể tôi kéo mạnh về phía sau. Tôi cố vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi vòng tay đó, bàn tay đang bụm chặt miệng tôi cũng không thả lỏng. Thứ duy nhất tôi cảm nhận được là mùi hương nước hoa đắt tiền.

"Im miệng, có muốn chết không?"

Nếu người này nới lỏng bàn tay, chắc chắn tôi sẽ nói với anh ta là tôi muốn chết. Nhưng đó chỉ là nếu như.

Người đàn ông kéo tôi đến một góc khuất cách ngã ba ban nãy một con đường, vòng tay anh dần dần nới lỏng, cuối cùng tôi cũng thấy được trước mắt là một dáng người cao ráo, mặc chiếc áo thun màu rêu cùng chiếc mũ màu đen che gần kín cả khuôn mặt.

"Anh....anh là ai? Tại sao lại kéo tôi tới đây?"

"Bé con, em giúp tôi giữ thứ này. Tôi sẽ đến lấy lại nó sớm thôi."

Anh nói một câu gấp gáp rồi nhét vào túi áo khoác tôi một vật mà tôi chẳng kịp nhìn rõ là thứ gì. Sau đó anh vươn tay kéo chiếc mũ thấp xuống, nhìn ngó hai bên đường rồi bước ra khỏi góc khuất, hòa mình vào dòng người rộn rã.

Tôi không dám lấy vật đó ra xem, chỉ cúi đầu đi thẳng về căn nhà nhỏ mà cha mẹ để lại. Đến khi cánh cửa đóng lại chắc chắn, tôi mới thở phào một hơi đưa tay vào túi áo khoác. Vật đó lạnh ngắt khiến tôi có chút rùng mình.

Sau khi lấy nó ra, tôi mới có thể nhìn rõ. Thì ra là một chiếc usb có vỏ bọc bằng kim loại. Tôi vẫn luôn tò mò về người đàn ông kia là ai, mặc dù nhìn không rõ mặt nhưng tôi biết anh ta rất đẹp.

Đặt lại chiếc usb vào túi áo, tôi nhanh chóng thay một bộ đồ khác chuẩn bị đi làm thêm. Đang đắn đo không biết có nên mang theo hay không thì tôi vẫn quyết định mặc lại chiếc áo khoác màu xám, chiếc usb cũng đặt về vị trí cũ. Chắc chắn anh ta sẽ tìm tôi để lấy lại nó thôi.

Công việc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi cũng không quá vất vả, tôi có thể ăn đồ ăn hết hạn sử dụng, miễn phí mà không tốn tiền. Đó có lẽ là điều mà các học sinh hay sinh viên yêu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro