Chap 5: Lo sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù chỉ vài ngày ngắn ngủi nhưng thật sự tôi đã nảy lên một nỗi sợ rất lớn, đó là sợ một ngày không còn nhìn thấy anh. Nụ cười đó như ánh sáng lóe lên khiến cuộc đời tôi như tô thêm sắc màu, sự ân cần đó cảm hóa tôi, khiến tôi biết đâu đó ngoài thế giới kia vẫn tồn tại sự ngọt ngào mà trước nay tôi vẫn ao ước có được.

Taehyung gật đầu, anh vươn tay vỗ nhẹ đầu tôi rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Quan sát qua cửa sổ, tôi thấy anh kéo nón áo khoác che kín hết gần như cả khuôn mặt, đôi chân dài thoăn thoắt lách qua từng trụ điện rồi biến mất ở ngã rẽ xa xa kia.

Anh không bảo tôi phải đợi chờ anh, ngược lại còn kêu tôi đi ngủ trước. Nhưng tôi không ngủ được, ngồi co ro trên chiếc sofa đã cũ, tôi tự hỏi liệu tình cảm tôi đang nảy nở dành cho anh là gì.

Tầm hơn mười phút sau tôi mới lấy điện thoại lên xem, phản ứng đầu tiên của tôi chính là hoảng loạn. Điện thoại tôi vốn có cài mật khẩu, nhưng Kim Taehyung lại có thể mở được rất dễ dàng.

Tin nhắn Yoo Semi gửi đến cho tôi hệt như lời anh truyền đạt, nhưng không dừng lại ở đó... anh đã trả lời tin nhắn cô ta

"Mười giờ, có gan thì đến công viên gần cửa hàng tiện lợi."

Một câu nói ngắn gọn nhưng tôi biết anh đang khiêu khích Yoo Semi. Lấy chiếc áo khoác mặc vào hờ hững, tôi nhanh chóng cầm điện thoại chạy ra ngoài. Con đường quen thuộc hôm nay bỗng dài đến lạ, nó dài đến mức tôi đi mãi chẳng đến nơi
----------------------------
Đúng mười giờ, Taehyung đứng tựa người vào bức tường trong công viên. Ánh mắt anh sắt lạnh, bên cạnh còn là một cây gậy bóng chày bằng inox.

Phía xa xa, cả một đám Yoo Semi đang đi lại, cô ta còn dẫn thêm vài thằng con trai trong lớp.

"Con đó nó ở đâu chứ. Dám thách thức tụi này."

Đến càng gần, đôi mắt Yoo Semi càng sáng rỡ, bởi ả để mắt đến Kim Taehyung.
Ả bước đến gần anh, khuôn mặt ra vẻ quyến rũ

"Anh trai, anh đợi ai ở đây thế?"

Taehyung nhếch môi cười, anh chả nói câu nào, chỉ lẳng lặng bỏ điếu thuốc kẹp trên hai đầu ngón tay xuống.

Yoo Semi bị kích thích đến cực độ, định đưa tay chạm vào anh thì bị anh gạt phăng đi. Ả bất ngờ chưa kịp lên tiếng thì đã bị câu hỏi của anh làm cho im bặt

"Người đánh Won Na Eun, là cô đúng không?"

Câu hỏi này khiến Yoo Semi có chút bất ngờ, nhưng cô ta vẫn tỏ vẻ bình thản mà bật cười

"Đúng đó, nhỏ đó đáng bị vậy mà. Ai kêu nó cứ làm chướng mắt bọn này làm gì. Mà anh là gì của nó?"

Bàn tay Taehyung buông thõng, anh dần dần chạm vào đầu cây gậy bóng chày rồi nhấc nó lên. Yoo Semi lùi về sau vài bước, những thằng con trai kia cũng tiến lên đối diện với Taehyung

Anh không nói thêm câu nào, vung cao cây gậy đập vào người tên đứng gần anh nhất. Cây gậy đập mạnh vào vai khiến cậu ta ngã lăn quay ra đất, những tên còn lại người thì bị đập vào đầu, người thì bị đập vào mặt, nói chung là thê thảm vô cùng.

Chỉ còn lại vài đứa con gái, Yoo Semi run rẩy nhìn anh

"Anh... anh dám đánh con gái sao?"

Taehyung cười khẩy, anh quăng cây gậy bóng chày qua một bên làm nó vang lên tiếng động lớn

"Nếu còn động vào Won Na Eun.... tôi sẽ dùng cách khác để trị cô đấy. Tốt nhất là tránh xa cô ấy, càng xa càng tốt!"

Nói dứt lời, anh quay lưng rời đi, tay vươn lên kéo cao chiếc nón áo khoác như thói quen thường có.
----------------------------
Tôi vừa chạy vừa nhìn đồng hồ điện thoại, đã là mười giờ ba mươi lăm rồi, biết thế tôi đã cầm điện thoại lên sớm hơn.
Chạy đến con đường cuối cùng, rốt cuộc tôi cũng gặp Taehyung.

Chiếc nón áo khoác đã che đi khuôn mặt anh, cộng thêm ban đêm nên tôi chả nhìn thấy anh đang bày ra loại cảm xúc gì. Định mở miệng hỏi thì tôi bị anh kéo mạnh đến gần, dùng một tay bụm chặt miệng tôi rồi kéo tôi vào góc tường nhỏ.

Khoảng cách giữa tôi và anh bây giờ gần như không có, chúng tôi chỉ cách nhau lớp quần áo. Hơi ấm trên người anh tất cả đều được truyền sang tôi.

Bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập, những gã kia lại rảo bước xung quanh để truy tìm anh. Taehyung nhìn tôi lắc đầu, ý muốn tôi đừng tạo ra tiếng động.

Đợi cho đám người kia đi khỏi, anh mới buông tôi ra mà mỉm cười.

"Anh đã kêu em ngủ đi rồi mà?"

"Anh còn nói? Tại sao anh không nói cho em biết?"

Tôi trừng mắt nhìn anh, đây có lẽ là lần đầu tôi tức giận đến vậy. Bao nhiêu biến cố ngoài kia ập đến khiến tôi cảm thấy mình gần như chai sạn cảm xúc, nhưng từ khi gặp anh, tôi bắt đầu biết vui vẻ, biết nôn nao, biết lo sợ, còn biết bộc lộ sự tức giận nữa.

Taehyung có chút bất ngờ khi thấy tôi như vậy, anh đưa tay xoa xoa mái tóc rối bời của tôi

"Nói em biết rồi thì em để anh đi không?"

"Không!"

"Thế nên anh mới không nói"

Anh bật cười, choàng tay ôm lấy vai tôi rồi bước về phía trước. Tôi bất động trong giây lát, tim lại đập loạn hết cả lên. Thật ra tôi tức giận không phải vì anh làm gì họ, mà là tôi sợ anh sẽ không trở về nữa.

Nhưng tôi quên mất, anh không giống tôi. Không câm nín chịu đựng, chỉ là khi đối diện với tình huống khẩn cấp, anh mới cắn răng để hòa vào nó. Còn nếu không, anh thật sự sẽ vùng mình đánh đổ tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro