Chap 29: Nấu ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày này tôi bị ốm nghén nên rất khó chịu, hay nôn ọe đến quặn thắt cả ruột gan. Di chứng của ca mổ lần trước vẫn chưa khỏi khiến cơ thể tôi gần như kiệt sức, đưa mắt nhìn Taehyung đang lúng túng trong bếp mà tôi không khỏi phì cười

"Anh có làm được không? Hay để em giúp anh nhé"

"Em ngồi yên ở đó đi vợ, anh làm được!"

Anh tuyên bố một câu chắc nịch với tôi, nhưng vài chục phút sau lại đặt trước mặt tôi một đĩa đồ ăn trộn lẫn đủ thứ màu sắc trông rất đáng cười.

"Có ăn được không? Anh định hạ độc em hả?"

"Ăn được, nó ngon hơn vẻ bề ngoài của nó nhiều. Em thử xem"

Anh múc một thìa nhỏ đưa lên tận miệng cho tôi, mùi hương của nó khiến tôi thật sự không biết dùng từ gì để diễn tả

"Taehyung... ớt chuông còn sống"

"Chín vừa tới ăn mới ngon"

"Cà rốt cứng quá"

"Mềm thì sẽ ngán"

"Nhưng mà vẫn còn hơi nhạt"

"Để anh thêm muối cho em"

Tôi cười khúc khích trước bộ dạng đáng yêu đó của anh. Trong chiếc tạp dề màu nâu cà phê, mái tóc uốn xoăn được anh phất lên lộ trán. Tôi có thể thấy để nấu được bữa ăn này anh đã cố gắng nhiều thế nào, nhưng mà... thật sự tôi không nuốt nổi

"Ngon không em?"

"Ngon! Đây là món ngon nhất trên đời em được ăn"

"Chứ sao nữa, chồng em nấu mà"

"Đợi khi nào sinh con xong, em sẽ dạy anh một khóa nấu ăn đặc biệt"

"Hửm? Sinh con xong thì em còn nhiệm vụ khác nữa chứ"

"Nhiệm vụ gì?"

Tôi vừa uống nước vừa ngẩng đầu nhìn anh. Khóe môi Taehyung nhếch lên một nụ cười tinh ranh như tặc, vài giây sau đó tôi mới biết tôi hoàn toàn sụp bẫy

"Là nhiệm vụ của một người vợ"

"Kim Taehyung!"

Tôi đã từng ước mơ về một mái nhà hạnh phúc, nơi có tôi, anh và những đứa con do chúng tôi sinh ra. Chưa bao giờ tôi nghĩ một ngày bản thân mình đạt được điều ước đó bởi nó lớn lao hơn tôi nghĩ rất nhiều. Ban ngày Taehyung đến công ty, dù bận rộn đến mấy thì trưa anh vẫn dành thời gian chạy về nhà ăn cơm cùng tôi. Có hôm công ty họp quan trọng, Taehyung chỉ về được năm mười phút lại phải đi ngay, những lúc đó tôi thương anh vô cùng. 

Rất nhiều người nói với tôi rằng, nhìn vào mắt Taehyung họ thật sự cảm thấy rất ấm áp. Bởi ánh mắt ấy chứa đựng tình yêu nồng cháy, hay đúng hơn rằng trong mắt Taehyung chỉ có tôi mà thôi. 

Một đêm trăng sáng chúng tôi cùng nhau ngồi bệt dưới thảm cỏ, Taehyung một tay nắm tay tôi, một tay xoa vùng bụng tôi sớm trở nên tròn trĩnh. 

"Vợ, anh đã nghĩ rất nhiều về việc đặt tên cho con của chúng ta"

"Không phải anh nói con trai thì sẽ tên TaeKwon sao?" 

"Em có thích tên đó không? Em không cần phải vì anh..."

"Không, Taehyung! Em rất thích. Anh biết không, khi trước em cứ nghĩ mình sẽ làm mẹ đơn thân, dù vậy em vẫn muốn con mang họ của anh, mang cái tên mà anh đã luôn ôm ấp rất lâu trước đó. Em không thể bày tỏ hết tình yêu của em cho anh thấy...nhưng em yêu anh nhiều hơn những gì anh nghĩ. Anh biết không?" 

Tôi cứ nghĩ Taehyung sẽ đáp lại tôi bằng câu nói nào đó, chỉ là tôi không ngờ anh lại kéo tôi vào nụ hôn, mà trong nụ hôn đó tôi cảm nhận được rõ tình yêu anh dành cho tôi lớn lao thế nào. Sau sự việc chúng tôi đã trải qua, tôi thề rằng sẽ tin tưởng anh bằng mọi giá, cả nửa đời sau này tôi nguyện giao phó cho anh, cũng như anh đã nguyện giao phó cả tuổi trẻ và trái tim anh cho tôi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro