Chap 30: Viên mãn (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ai đó hỏi tôi tình yêu là như thế nào, tôi sẽ trả lời đó là sự hi sinh thầm lặng. Chẳng ai muốn phô bày khó khăn của bản thân mình cho người khác biết, đặc biệt là với những người ta hết mực yêu thương. Một tình yêu thật sự không tồn tại một trăm phần trăm hạnh phúc, mấu chốt của mọi nguồn rung cảm đều do tự tay chúng ta tạo nên. Cũng như những tổn thương kéo đến, nếu ta có thể nắm chặt tay nhau thì tình yêu sẽ càng bền chặt. 

Tôi của ngày trước chắc chắn sẽ không tin vào những lời viễn vong thế này, nhưng tôi của hôm nay đã trải qua đủ tất cả cung bậc cảm xúc. Tôi cũng hiểu được cách yêu một người thật sự là như thế nào. 

Khi tôi vất vả nằm trên giường bệnh đau đớn sinh Taekwon, Taehyung đã luôn ở bên cạnh nắm chặt bàn tay lạnh toát của tôi. Từng giọt nước mắt anh rơi xuống, nhiều đến mức tôi cứ nghĩ tôi đang bắt nạt anh ấy 

"Cậu khóc cái gì chứ?"

Vị bác sĩ lớn tuổi cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng. Taehyung không trả lời, anh chỉ lắc lắc đầu mà mắt vẫn còn đăm đăm nhìn tôi 

"Sao cậu không nói? Tôi hỏi cậu khóc cái gì cơ mà?"

"Vợ cháu.. cô ấy đang đau.."

Cả phòng cấp cứu đều tràn ngập tiếng cười, tôi chắc rằng lúc đó kẻ ấm ức nhất chính là Kim Taehyung chứ không phải là tôi. Mãi đến khi TaeKwon lọt lòng, tôi nhìn thấy Taehyung lúng túng đến mức nói không ra lời, bác sĩ hỏi tên đứa bé là gì mà anh cứ đứng đó trợn tròn mắt suốt

"Cô gái, tôi nghĩ sau này cô đừng sinh con nữa. Nếu còn lần nữa thì e là cậu ấy sẽ làm ngập lụt bệnh viện này mất thôi"

Mặc dù yêu thích trẻ con nhưng khi anh chính tay bế đứa con đầu lòng của mình, đôi bàn tay ấy run lẩy bẩy. Tôi nắm chặt lấy bàn tay anh, khẽ mỉm cười 

"Anh đừng run, nếu không sẽ vuột tay đấy"

"Vợ ơi.. anh...."

"Nhìn anh đáng yêu như thế làm em muốn sinh thêm một đứa nữa đấy!"

Ngay khoảnh khắc đó Taehyung nhìn tôi bằng đôi mắt sắt lẹm, anh nhếch môi 

"Nhớ kĩ lời em nói đấy nhé! Taeguk cũng đến lúc phải ra đời rồi" 

Trong công viên rộng lớn buổi chiều tà, từng đàn bồ câu đáp xuống mặt đất tung tăng nhảy nhót qua lại tạo nên cảnh tượng nên thơ. Kim Taehyung trong chiếc áo choàng măng tô màu nâu, một tay anh nắm chặt tay tôi, tay còn lại cố định cho TaeKwon ngồi trên cổ anh. Chúng tôi đi đến đâu cũng nhận được lời khen ngợi, tôi biết họ chú ý vì anh đẹp trai. Đã ngoài ba mươi tuổi nhưng Kim Taehyung thực sự đẹp trai đến mức chính tôi cũng vẫn còn bồi hồi khi thấy anh vào mỗi sớm thức dậy. 

"TaeKwon, con có muốn cho bồ câu ăn không?"

"Dạ có"

Giọng thằng bé ngọng nghịu rất dễ thương, Taehyung suy nghĩ một lúc lại xoay người sang tôi. 

"Em mệt không? Nếu mệt thì chúng ta nghỉ một lúc"

"Không sao, em không mệt"

"Phụ nữ có thai không nên vận động quá sức, khi nào em mệt thì phải nói với anh đấy nhé"

Ở mùa thu của năm đó, chúng tôi đã chính thức khép lại trang sách tình yêu bồng bột và những hi sinh thầm lặng của tuổi đôi mươi. Tháng ngày sau chúng tôi phải cùng nhau viết tiếp quyển sách về một ngôi nhà và những đứa trẻ, tôi tin chắc TaeKwon và Taeguk sẽ tự hào về tình yêu của bố mẹ chúng. Tôi cũng tin chắc một điều... không một khó khăn trở ngại nào có thể chia lìa vợ chồng tôi một lần nữa. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro