Chap 28: Sáng tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến rạng sáng tôi mới có thể chợp mắt, khi đó tôi lờ mờ nghe được Jimin nói chuyện điện thoại. Sau đó anh ngay lập tức rời đi

Nhận được điện thoại từ thư ký của Taehyung, Jimin như điên như dại lao ra đường bắt taxi đến sân bay. Cả một đêm anh đã nghĩ thấu, chính vì vậy mà anh không thể để Taehyung đi mà không biết gì như vậy.

Đến sân bay, Jimin lục tung hết mọi ngóc ngách để tìm Taehyung. Đến quầy soát vé, Taehyung đang hoàn tất thủ tục thì bị Jimin kéo lại phía sau

"Tôi nhất định phải nói chuyện này...."

Hơi thở của Jimin hổn hển, Taehyung có chút ngạc nhiên nhưng vẫn điềm tĩnh lắng nghe

"Na Eun đang có thai"

"Ừ!"

"Là con của anh!"

"Anh nói cái gì?"

Taehyung trừng to mắt

"Tôi nói đó là con của anh. Tôi và Na Eun chưa từng xảy ra chuyện gì. Cô ấy làm như vậy là vì không muốn anh bỏ rơi đứa con của cô gái đó"

"Cô gái nào?"

Lúc này sắc mặt Taehyung đanh lại, anh bắt đầu nhớ đến một việc

"Cô gái tên gì nhỉ... Seo...Seo gì đó"

"Seon Ji?"

"Đúng, là cô ta"

"Ai bảo cô ta có thai?"

"Na Eun kể với tôi, là cô ta tìm đến em ấy. Nói rằng mình có thai với anh, vậy nên Na Eun mới muốn anh chịu trách nhiệm với cô gái đó"

"Cô ấy tin người dưng chứ không tin tôi?"

"Nếu là cô ấy, anh sẽ biết. Cô ấy vì quan tâm đến anh mà quên mất cả bản thân cần sự thông suốt"

Taehyung đứng bất động ở đó trong giây lát, mãi đến khi Jimin đặt tay lên vai anh

"Đi đi, cô ấy cần anh."

"Cảm ơn vì đã cho tôi biết"

Taehyung nhìn Jimin bằng ánh mắt chân thành hơn bao giờ hết, sau đó anh leo lên xe rời đi. Chỉ còn một mình Jimin đứng đó, ánh mắt xa xăm nhìn về khoảng không vô định

"Anh chỉ có thể làm được như vậy cho em thôi. Na Eun... hạnh phúc nhé"
--------------
Tôi đang ngủ thì nghe tiếng động đùng đùng từ bên ngoài, cánh cửa bị đập đến mức gần như muốn bung ra. Đôi chân tôi run rẩy, tôi lại nhớ đến viễn cảnh năm đó khi Taehyung đập cửa nhà tôi

Nấn ná một lúc lâu tôi mới quyết định mở cửa. Không sai, trước mắt tôi là Kim Taehyung. Trán anh ướt đẫm mồ hôi, đôi môi nở nụ cười bất lực, ánh mắt đau xót nhìn tôi

"Ngốc ơi là ngốc, tại sao em không nói với anh?"

"Hả..."

Tôi còn chưa kịp nói hết, Taehyung đã bước đến ôm chặt tôi vào lòng. Anh hít mùi hương trên tóc tôi, ôm tôi chặt đến mức sợ tôi vụt khỏi vòng tay anh

"Anh và Seon Ji không có quan hệ gì hết. Ngay cả nắm tay cô ta, anh cũng chưa từng. Tại sao em không tin anh?"

Mắt tôi ngấn lệ, trong lòng dâng lên chuỗi cảm xúc hỗn loạn. Là tôi đã tin sai người sao?

"Taehyung...."

"Anh đã nói ngoài em ra, anh chưa từng yêu ai. Nếu hôm nay Jimin không tới gặp anh, em định sẽ giấu anh bao lâu?"

"Thì ra là anh ấy"

"Na Eun!"

Anh buông tôi ra, bàn tay ấy nắm chặt bàn tay tôi

"Về nhà với anh, nhé?"

"Thật sự Seon Ji không có thai sao? Em đã thấy tờ giấy siêu âm mà?"

"Mấy thứ đó thiếu gì người làm giả. Anh vẫn không hiểu tại sao em có thể bị gạt bởi chiêu trò đó"

"Bởi vì.... em yêu anh"

Tôi kiễng chân đặt lên môi anh một nụ hôn. Tôi nhớ anh biết bao nhiêu, yêu anh nhiều bao nhiêu, tôi muốn đặt hết vào nụ hôn này để anh được biết.

Cả cuộc đời tôi, những khi không có anh đều chỉ là một màu xám xịt. Từ khi anh bước đến, nụ cười, ánh mắt, giọng nói ấy như màu sắc của cầu vòng, từng chút một tô điểm cho cuộc đời tôi.

Nếu có thể, tôi mong đến kiếp sau tôi vẫn sẽ được yêu anh, yêu một cách trọn vẹn nhất.

"Hứa với anh, đừng làm những việc thế này nữa, được không?"

"Em sẽ tin anh. Taehyung à.. em xin lỗi"

"Em không có lỗi, là anh chưa thật sự quan tâm em"

"Không có..."

"Anh yêu em"

Anh đưa tay vuốt mái tóc tôi, môi nở một nụ cười dịu dàng hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro