Chap 27: Em yêu anh ấy hơn cả chính mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta đến đây đã được rồi, chắc không thể đi xa hơn được nữa đâu. Taehyung à... em xin lỗi anh. Một người như em sẽ không đem lại cho anh hạnh phúc, em chỉ có thể buông tay... để anh bước về nơi anh thật sự thuộc về. Chúng ta thành ra thế này là điều em chưa từng muốn, nhưng đoạn đường kia còn xa lắm... em chỉ tiễn anh được đến đây thôi... quãng đường còn lại... anh hãy bước tiếp cùng cô ấy nhé"

Khuôn mặt tôi đờ đẫng ướt đẫm nước mắt, đôi chân cứ bước từng bước chậm chạp đi về nhà. Trên con phố biết bao ánh mắt đưa nhau nhìn tôi, nhưng tôi làm gì còn tâm trí dò xét ánh mắt bọn họ.

Trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại hình ảnh tôi vung tay tát Taehyung, ánh mắt anh lúc đó như muốn nói cho tôi biết... anh đã hoàn toàn mất hết hi vọng về tôi.

Nhưng Taehyung... tôi yêu anh biết bao nhiêu chứ, yêu anh đến mức chết cũng không hối tiếc, chính vì vậy tôi không thể đánh cược cuộc đời anh vào một đứa như tôi.

Tôi đang mang thai, sắp làm mẹ, nhưng căn bệnh chết tiệt kia tôi chỉ vừa điều trị cách đây hơn 1 tháng, còn chưa khỏi hẳn. Bác sĩ đã nói tỉ lệ tôi sống sót sau khi sinh là 50-50. Tôi vẫn liều mạng để giữ lại đứa bé, vì đó là cách duy nhất tôi có thể đền đáp lại tình yêu của anh.

Mở cửa vào nhà, tôi ngồi thụp xuống sàn khóc nức nở. Tôi muốn ôm Taehyung, muốn nói tôi nhớ anh. Nhưng mỗi lần tôi có ý định đó thì tôi lại nhớ đến vẻ mặt Seon Ji khóc lóc van xin tôi...

"Na Eun.."

Jimin bước đến nhìn tôi hết sức đau lòng, khóe môi anh còn đọng lại một vết máu. Tôi biết ban nãy khi tôi quay lưng đi, hai người họ đã đánh nhau.

"Xin lỗi anh, vì em mà anh mới ra thế này. Em xin lỗi..."

"Đừng nói nữa. Em cứ khóc đi"

Anh mỉm cười ôn nhu ôm lấy tôi, trong vòng tay ấy, tôi bật khóc như một đứa trẻ. Giá như Seon Ji không xuất hiện, hoặc giá như... tôi có thể mang thai sớm hơn.

"Em rất khó khăn mới có thể quyết định để anh ấy ở bên Seon Ji. Nhưng sao anh ấy có thể như vậy... sao có thể vứt bỏ con của mình chứ?"

Tôi vừa khóc vừa nói, Jimin vẫn ôm chầm lấy tôi

"Ý em là?... Anh ta còn có một người khác sao? Cô ta còn đang có thai ư?"

Tôi gật đầu, việc đó làm tôi muốn phát điên lên. Tôi chịu đựng cũng là vì Taehyung, cũng là vì tôi yêu anh

"Em yêu anh ta lắm đúng không?"

"Em yêu anh ấy... còn hơn cả chính mình"

Jimin xoa đầu tôi, mắt anh cũng bắt đầu rưng rưng. Toàn thân tôi mệt lã, tôi chỉ biết khóc cho đến lúc gục xuống hoàn toàn, rõ ràng đang mở mắt nhưng đầu óc chẳng còn chút tỉnh táo.

Cơ thể tôi được đặt lên giường, Jimin lấy khăn ướt sau mặt cho tôi. Anh ngồi bên cạnh nhìn chăm chăm tôi bằng đôi mắt u buồn không thể tả

"Tại sao em cứ gặp bất hạnh vậy?"

"Anh ấy rất yêu em... rất tốt với em"

"Nhưng anh ta đã có con với người phụ nữ khác, đó là không tôn trọng em"

"Không.. khi đó em vẫn chưa gặp anh ấy."

"Em đừng như vậy nữa được không? Em vốn dĩ đâu có yếu đuối như thế?"

Tôi biết Jimin đang bắt đầu giận tôi, vì tôi hoàn toàn buông bỏ mọi thứ. Jimin thích tôi cứng rắn đương đầu với mọi chuyện, anh không hề muốn nhìn thấy tôi trong bộ dạng thế này.
-----------------------
Kim Taehyung cũng không khá hơn là bao, sau khi trở về khách sạn, anh cứ ngồi lì trên giường, cuối gầm đầu xuống. Tàn thuốc vươn vãi đầy trên sàn nhà, căn phòng nghi ngút khói mờ ảo

Giây phút đó, một giọt nước mắt lăn khỏi khóe mi anh, rơi xuống sàn nhà lạnh buốt. Hai bàn tay anh siết chặt, đôi vai cũng run lên

"Nếu em yêu anh ta đến vậy... tôi thật sự muốn chúc phúc cho em. Nhưng tôi không thể nhìn em bên cạnh anh ta được. Vì vậy... Won Na Eun, rời xa tôi rồi... em nhất định phải hạnh phúc. Tôi yêu em, dù em có thay đổi đi chăng nữa, tôi vẫn yêu em"

Anh ngẩng đầu lên đờ đẫng nở một nụ cười

"Chuẩn bị vé máy bay đi, sáng sớm ngày mai tôi sẽ về Pháp"

"Dạ..."

"Còn nữa..."

"Dạ?"

"Nói với anh chàng đó, nếu để tôi biết anh ta làm tổn thương Na Eun... tôi sẽ giết chết anh ta. Won Na Eun của tôi... cô ấy đã chịu đủ tổn thương rồi. Tôi không thể làm cô ấy hạnh phúc thì anh ta... bắt buộc phải làm được điều đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro