Chap 26: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa anh, đây là hình ảnh của cô Na Eun được ghi nhận vào ngày hôm qua"

Trợ lý đưa đến trước mặt Taehyung một sấp ảnh. Khuôn mặt anh đanh lại ngay khi nhìn thấy tấm bảng khắc chữ phụ khoa kia. Bàn tay Taehyunng siết chặt thành nắm đấm, anh đạp chiếc ghế bên cạnh văng ra một bên

"Chuẩn bị vé máy bay, ngày mai lập tức quay về nước"

"Anh không thể về được! Nếu để bọn họ bắt gặp thì chắc chắn anh sẽ rơi vào bẫy"

"Tôi nói cậu chuẩn bị cho tôi ngay lập tức!"

Taehyung gầm lên, từ người anh bây giờ toát lên đầy sự căm phẫn. Anh đưa tay vuốt mái tóc ngược lên, đôi môi cười khẩy một cái

"Mẹ kiếp!"
-------------------------
Sau khi khám xong, tôi cứ thờ thẫn đi trên đường. Jimin rõ ràng có điều khó nói, ánh mắt anh cứ chần chừ nhìn tôi.

"Em đã kết hôn rồi, khi em ở Pháp..."

"Anh biết.. chiếc nhẫn em đeo là nhẫn cưới đúng không?"

"Xin lỗi vì không nói với anh sớm hơn.."

"Anh không sao. Nhưng em định làm gì với đứa bé đây?"

"Em sẽ nuôi đứa bé."

"Không, Jimin... anh không cần làm như vậy"

"Anh sẽ không để em và đứa bé tổn thương, được không?"

Tôi im lặng nhìn anh, bởi tôi không biết nên từ chối như thế nào. Jimin không tra hỏi tôi nữa mà mỉm cười ôn nhu đi cùng tôi về nhà.

Những ngày gần đây tôi vẫn đến hiệu sách như bình thường, mọi việc không có gì là mới mẻ. Bỗng cánh cửa kính mở ra, tôi vừa ngẩng đầu lên đã thấy hoa mắt, tâm trí tôi hỗn loạn không ngừng

"Tae...Taehyung?"

Anh vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh tanh đi về phía tôi, phía sau còn có thêm mấy người mặc âu phục đen chỉnh tề.

"Xem ra em sống tốt nhỉ? Sau khi phản bội tôi ấy"

"Anh nói gì vậy?"

"Tôi nói gì em nghe còn không hiểu?"

Thì ra anh nghĩ tôi vì phản bội anh nên mới bỏ anh mà đi. Tôi chỉ biết cười trừ, hóa ra amh chưa bao giờ thấu hiểu lòng tôi

"Không biết anh đến đây vì việc gì, nhưng nếu là để làm phiền tôi thì mời anh về cho"

"Em dám?"

"Tại sao không? Anh nên về để chăm sóc Seon Ji đi"

"Cô ta là gì mà tôi phải chăm sóc?"

Taehyung quát lên, tôi có chút lo sợ, cũng có chút bực tức. Rõ ràng Seon Ji mang thai con của anh ta, sao anh ta có thể nói ra những lời đó?

"Anh đem đồ ăn đến...."

Giọng Jimin đang nói dõng dạc liền vụt tắt, bởi anh đã nhìn thấy Taehyung đứng đối diện tôi. Sắc mặt Jimin đanh lại, Taehyung cũng chẳng khá hơn là bao. Hai người họ nhìn nhau cứ hệt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy

"Xin chào, anh là...?

"Chồng của Won Na Eun!"

Câu trả lời dứt khoát đó của Taehyung khiến tôi giật nảy mình. Thì ra lời Ailent nói là thật, anh vẫn chưa đâm đơn ly hôn lên tòa.

"Ồ, tôi nghĩ nói đúng hơn là... chồng cũ!"

Tôi không ngờ Jimin lại khiêu khích Taehyung như thế. Kim Taehyung cũng mất hết bình tĩnh mà siết chặt tay thành nắm đấm, tôi chưa bao giờ thấy anh tức giận đến vậy

"Em mau thu dọn đồ theo tôi về Pháp!"

"Tôi không đi, tôi đã nói rồi, chúng ta kết thúc được rồi đấy"

"Tôi không thích thì sao nào? Em nghĩ tôi là ai mà để em thích thì đến, không thích thì đi?"

Taehyung bước đến trước mặt tôi, khóe môi khẽ nhếch lên

"Một ngày làm vợ tôi thì suốt đời cũng chỉ có thể làm vợ tôi!"

Cánh tay đó gắt gao siết chặt lấy tôi, lôi tôi xồng xộc đi ra ngoài. Jimin bị hai tên vệ sĩ cản lại, khung cảnh hỗn độn cứ vậy mà đập vào mắt người đi đường.

Tôi cắn răng giật mạnh tay ra khỏi tay Taehyung, vung tay lên tát vào mặt anh một cái. Khoảnh khắc đó tim tôi đau như bị cắt ra làm trăm mảnh, nhưng tôi bắt buộc phải làm như thế để anh buông tay tôi... để anh không bỏ rơi đứa trẻ kia.

"Won Na Eun!"

Taehyung gầm tên tôi, ánh mắt sớm đã đỏ hoe

"Tôi hết yêu anh rồi, đừng làm ra những trò khiến tôi chán ngấy đó. Anh giàu, anh có tiền thì anh có thể làm bất kì việc gì anh thích sao? Tôi nói cho anh biết, việc anh gây ra thì anh nên có trách nhiệm, đừng để người khác rơi vào bi kịch, cũng đừng vô trách nhiệm như thế."

"Tôi vô trách nhiệm với em bao giờ?"

"Không phải với tôi!"

"Vậy em nói xem, là với ai? Hả?"

Tôi bước đến trước một bước, đôi mắt ngấn lệ nhìn thẳng vào mắt anh

"Với ai thì anh là người rõ nhất!"

Cuối cùng tôi cũng xoay người bỏ đi, Taehyung không đuổi theo tôi nữa. Jimin cũng được thả ra, tôi cứ tiến về phía trước mặc cho sau lưng tôi đang xảy ra việc gì. Lòng tôi như một đống sắt vỡ vụn, tôi đã cố gắng nhiều thế nào chứ, nhưng tại sao Taehyung vẫn cứ biến sự cố gắng của tôi thành vô ích.

Trong bụng tôi là một đứa bé, trong bụng Seon Ji cũng thế. Ít ra Taehyung đã từng cho tôi một tình yêu trọn vẹn, tôi muốn phần sau này anh dành cho đứa con của anh và Seon Ji. Bởi... tôi không biết mình có sống sót được sau khi sinh con hay không, nếu tôi gặp chuyện bất trắc, tôi sẽ nhờ Jimin gửi đứa bé này đến Taehyung... xem như nửa đời còn lại của tôi đều đặt vào đứa bé, trao hết lại cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro