Chap 25: Tôi chỉ có cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung sau khi làm việc xong cũng trở về nhà trong bộ dạng mệt mỏi. Anh đưa mắt nhìn căn nhà ảm đạm, không nhìn thấy bóng dáng người con gái mà anh yêu. Nhưng.... bỗng một người phụ nữ đứng dậy từ sofa, cô ta mỉm cười bước đến bên cạnh anh

"Cô là ai?"

"Taehyung.. anh quên em rồi sao?"

Seon Ji nũng nịu nắm lấy cánh tay anh. Taehyung ngay lập tức hất cô ta sang một bên

"Tôi đã nói rõ với cô rồi. Tôi không có hứng thú với cô!"

"Nhưng chẳng phải chị ta đã bỏ rơi anh rồi sao? Anh còn lưu luyến cái gì chứ?"

"Tôi chỉ có một mình cô ấy! Mau cút ra khỏi đây"

"Taehyung...."

"Cút!"

Anh gằn giọng khiến Seon Ji cũng có chút hoảng sợ. Cô ta nhanh chóng lau nước mắt đi ra ngoài, bấy giờ trong căn nhà thật sự chỉ còn một mình anh, Taehyung ngồi phịch xuống sofa, vươn tay vò mái tóc rối bời

"Na Eun... em không nhớ anh sao?"
--------------------------
Trở về Hàn Quốc được một tháng, tôi xin làm việc ở một cửa hàng bán sách. Công việc rất thanh thản, không có chút áp lực gì như công việc trước kia của tôi.

Nhưng gần đây tôi cảm thấy cơ thể mình thay đổi rất lạ, bụng tôi thi thoảng cứ quặn hết lên, nhìn thấy những món ăn khi trước rất thích, nay lại cảm thấy buồn nôn.

Ailen vẫn gọi điện cho tôi vào mỗi cuối tuần, nghe tôi nói về tình trạng của mình, cô ấy nhanh chóng đốc thúc tôi đi khám bệnh.

"Nhưng mà chị... chị có nghe tin của Taehyung không?"

"Không có, không có tin anh ta kết hôn. Cũng không có tin ly hôn. Hình như hồ sơ ly hôn với em, anh ta vẫn chưa xử lý"

Tôi nghe đến đây liền cảm thấy có chút hụt hẫng, chẳng lẽ anh vì tôi mà không cần đứa bé trong bụng Seon Ji sao?

"Na Eun!"

Giọng nói một người đàn ông vang lên sau lưng tôi, đó là Park Jimin. Tôi đã tình cờ gặp lại anh cách một tuần sau khi về nước, nhìn thấy tôi, vẻ mặt Jimin có chút ngạc nhiên, nhưng cũng từ đó mà anh lúc nào cũng đến cửa hiệu sách để gặp tôi.

"Em có chút việc, gọi lại chị sau nhé"

Tôi tắt điện thoại cho vào túi quần, mỉm cười nhìn Jimin

"Anh không đi làm ạ?"

"Hôm nay anh được nghỉ nên đến chơi với em"

"À... anh ngồi đi"

Tôi chỉ tay về chiếc ghế gỗ trước mặt anh, Jimin cũng vui vẻ ngồi xuống. Ánh mắt anh nhìn tôi hết sức phức tạp

"Anh có chuyện muốn nói với em.."

"Dạ?"

"Thật ra anh đã muốn nói trước cả khi em đi du học..."

"Jimin, em biết anh muốn nói gì với em rồi"

Tôi gượng cười, trong hoàn cảnh này thì đâu có ai là ngốc đến mức không biết câu chuyện diễn biến tiếp theo sẽ là gì. Nhưng Jimin chỉ lắc đầu mỉm cười nhìn tôi

"Không phải như em nghĩ. Anh muốn nói... anh muốn làm anh trai của em"

"Dạ? Anh... anh trai ấy ạ?"

"Ừ, chẳng phải em không có người thân sao? Vậy thì từ bây giờ em có anh, em cứ nương tựa vào anh đi"

"Jimin..."

Tôi định nói nhưng cơn chóng mặt ùa đến, khiến tôi loạng choạng lùi về sau vài bước, chóng tay lên tủ sách. Jimin hốt hoảng chạy đến bên cạnh tôi

"Em sao vậy?"

"Em không sao.."

"Chúng ta đi khám đi, anh thấy gần đây em xanh xao lắm"

"Thật sự không cần đâu mà..."

"Đừng có cãi lời anh, đợi em tan ca rồi chúng ta sẽ đến bệnh viện"

Jimin ngồi đó đợi đến khi tôi tan ca, sau đó anh cùng tôi đi đến bệnh viện. Nhưng đến quầy thông tin thì cô y tá lại nhìn tôi mỉm cười

"Cô đến để khám phụ sản đúng không?"

Khuôn mặt tôi có chút cứng đờ, nhất thời không hiểu lời cô ấy. Trong lúc tôi đơ ra, Jimin đã lấy số rồi đốc thúc tôi đi đến trước phòng bệnh tổng hợp.

Vị bác sĩ nhìn tôi một lúc lại đưa tay nắm lấy cổ tay tôi, bà ấy cứ vuốt vuốt một lúc lại nhìn tôi mỉm cười

"Đi thử cái này đi"

Sau đó, bà ấy đưa cho tôi một cây que màu trắng. Không phải là tôi chưa từng thấy loại que này, nhưng làm sao có thể....

"Na Eun, mau lên đi em"

Thấy tôi cứng đờ ra, Jimin lay lay vai tôi. Tôi cầm chiếc que đi vào nhà vệ sinh, khoảnh khắc chờ đợi khiến tim tôi đập liên hồi.. rõ ràng không thể có chuyện như vậy xảy ra được 

Nhưng khi tôi cầm chiếc que trên tay, hai vạch đỏ tươi khiến đầu óc tôi như muốn nổ tung. Tôi lập tức mở tung cánh cửa chạy về phòng bác sĩ, Park Jimin cũng hoảng hốt chạy theo tôi

"Bác sĩ, có phải là có chuyện gì sai sót không? Chuyện này là không thể nào"

Tôi đặt chiếc que lên bàn, khuôn mặt chẳng có lấy một chút bình tĩnh. Vị bác sĩ nhìn tờ giấy thông tin rồi mỉm cười

"Cô đã từng mổ cổ tử cung đúng không?"

"Vâng.. chỉ cách đây hơn một tháng"

"Vậy... cô có quan hệ trước khi phẫu thuật vài ngày không?"

Khi hỏi câu nói này, ánh mắt bà dán chặt lên khuôn mặt Jimin. Nhưng anh vẫn cứ đứng ngây ra đó nhìn tôi, lúc này tôi chợt nhớ... trước ngày phẫu thuật 3 ngày, tôi với Taehyung đã nảy sinh chuyện đó.

Đầu óc tôi rối bời, nhất thời vì hoảng loạn mà ngồi phịch xuống chiếc ghế. Tôi phải làm sao đây? Tôi rõ ràng không thể trở về tìm Taehyung.. vì bên cạnh anh đã có Seon Ji và đứa bé rồi. Nhưng còn con tôi thì sao đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro