Chap 24: Em xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Taehyung về cũng là xế chiều, khuôn mặt anh có chút mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười với tôi

"Anh về rồi"

"Để em hâm nóng đồ ăn cho anh"

"Em còn mệt mà, mau đi nghỉ ngơi đi"

"Em không sao"

Tôi giúp anh cởi áo vest treo lên móc, Taehyung chỉ chăm chú nhìn tôi, sau đó ôm chầm lấy tôi vào lòng

"Anh sao vậy?"

"Anh nhớ em.. hứa với anh, dù thế nào đi nữa cũng phải ở bên cạnh anh, được không em?"

Tôi không trả lời, chỉ khẽ gật đầu một cái. Giọt nước mắt trên khuôn mặt tôi thấm vào chiếc áo sơ mi trên người anh. Tôi chắc chắn sẽ nhớ những cái ôm, những lời nói của người đàn ông này.

Ăn cơm xong tôi tranh rửa chén, để Taehyung đứng phía sau lo lắng nhìn tôi. Trong đầu tôi đang hiện lên cả ngàn lý do để bịa ra, tôi phải để anh thấy tôi tuyệt tình, để anh không do dự mà để tôi đi.

"Taehyung..."

"Anh đây"

Anh bước đến ôm chầm lấy tôi từ phía sau

"Em... em muốn về nước"

"Anh sẽ về cùng em!"

"Không. Chỉ một mình em thôi"

Taehyung dần buông tôi ra, anh xoay người tôi đối diện với anh

"Em nói gì vậy?"

"Đơn ly hôn em đã ký rồi. Em cảm thấy em không còn tình cảm với anh nữa."

"Na Eun...."

"Lúc đầu em cứ nghĩ bản thân còn yêu anh. Nhưng không... đó chỉ là do em luôn ôm lấy quá khứ mà ảo tưởng tình cảm đó vẫn luôn tồn tại... em không thể dối lòng mình mà ở bên cạnh anh nữa"

"Ý em là.. những gì em nói lúc trước.. đều là không thật lòng?"

Khuôn mặt Taehyung tràn đầy vẻ hụt hẫng, đáy mắt anh còn đang ửng đỏ

"Đúng, em hết yêu anh rồi."

Anh lùi về sau một bước, khẽ lắc đầu mà mỉm cười bất lực nhìn tôi

"Em đang trả thù anh đúng không?"

"Chúng ta không còn trẻ nữa, đừng trói buộc nhau vào đống tơ vò đó.. em không muốn như vậy"

"Nhưng anh yêu em!"

"Anh sẽ yêu người khác thôi, anh đã từng làm như vậy rồi mà?"

"Em nói gì?"

Vẻ mặt Taehyung đầy khó hiểu, anh xúc động đến mức bên đến nắm lấy cổ tay tôi

"Đơn ly hôn em ký rồi, ngày mai em sẽ bay. Việc xử lý hồ sơ phải nhờ luật sư của anh rồi..."

"Won Na Eun!"

Taehyung gầm lên, anh gắt gao siết chặt tay tôi, chẳng bận tâm đến việc tôi có đau hay không. Tôi nhăn mặt giằn tay ra khỏi tay anh, trước khi bước ra khỏi nhà... hình bóng anh phản chiếu trên chiếc tủ kính khiến lòng tôi quặn thắt, anh cứ đứng chết trân ra đó nhìn tôi

"Em xin lỗi... anh sẽ sớm có được một gia đình như anh mong ước thôi...xin lỗi anh"

Tôi đi ra khỏi nhà, cánh cửa kia vừa đóng lại cũng là lúc nước mắt tôi rơi giàn giụa. Trên nơi đất khách quê người này, tôi chỉ có thể nhờ cậy vào Ailen.

Tôi đến nhà cô ấy, ngồi trên sofa kể cho cô ấy nghe hết mọi việc

"Trời ơi, tại sao cô không hỏi Taehyung? Biết đâu cô ta nói dối thì sao?"

"Không... cô ta đã đưa tôi tờ giấy khám thai.."

"Nhưng nó có thể là giả mà?"

"Giác quan của người phụ nữ cho tôi biết.. cô ta nói thật"

"Nhưng Kim Taehyung làm sao có thể làm ra chuyện đó?" 

"Tôi không biết..."

"Na Eun.. cô kết hôn còn chưa tới hai tháng"

"Có lẽ tôi và anh ấy không có duyên làm vợ chồng"

"Nhưng cô gái đó là ai?

"Park Seon Ji"

"Seon Ji? Sao cái tên này nghe quen tai thế"

"Tôi không biết, là lần đầu tiên tôi nghe"

"Giữa hàng vạn người ngoài kia, tại sao em lại rung động trước anh? Em đã có thể sống một cuộc sống nhàm chán, cứ tồn tại cho qua ngày là xong. Nhưng anh bước đến, xáo trộn hết tất cả mọi thứ trong cuộc đời em. Rồi đến khi em nghĩ giữa chúng ta sẽ không còn bất kì một khó khăn nào nữa, thì cô ấy lại xuất hiện... em có thể cạnh tranh với cô ấy nếu không có đứa bé.

Có lẽ ngay từ đầu ông trời đã sắp đặt em là kẻ thua cuộc trong đoạn tình cảm này. Em yêu anh nhiều hơn những gì em nghĩ, nhưng em cũng có thể từ bỏ mọi thứ để hi sinh cho hạnh phúc của anh.

Đừng đến bên em một lần nào nữa, hãy sống cuộc sống của anh, một gia đình nhỏ mà anh hằng mong ước. Đừng cố gắng tìm em.. em nhất định sẽ không đủ dũng cảm để lãng tránh anh lần nữa đâu.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro