Chap 23: Những ngày không em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ba tiếng đồng hồ, bác sĩ điều trị mới bước ra. Cô ấy thở phào một hơi nhìn Taehyung đang thờ thẩn

"Vợ anh hiện đã qua cơn nguy kịch rồi. Nhưng cơ thể cô ấy suy nhược trầm trọng vì vận động mạnh từ sớm, cộng thêm máu loãng gây nên thiếu máu, chắc có lẽ cô ấy sẽ rơi vào hôn mê sâu một thời gian. Trường hợp này chúng tôi cũng rất hiếm gặp..."

Taehyung không nói gì, anh chỉ khẽ gật đầu cảm ơn vị bác sĩ rồi bước đến trước cánh cửa phòng cấp cứu, đôi mắt đờ đẫng ngó vào trong

"Một lát cô ấy sẽ được chuyển ra phòng bệnh, người nhà yên tâm nhé!"

"Cảm ơn bác sĩ"

Anh cuối đầu tỏ thành ý rồi mệt mỏi tựa lưng vào tường. Những đêm gần đây anh ngủ chưa được tới bốn tiếng, lúc nào nhắm mắt lại anh cũng nhìn thấy tôi đau đớn kêu tên anh.

Nhớ đến những ngày tháng không có tôi bên cạnh, trên môi anh gần như tắt hẳn nụ cười. Từng con phố, ánh đèn đêm, đâu đâu anh cũng nhìn thấy gắn liền với tôi.

Khi tôi được chuyển sang phòng bệnh, Taehung ngồi cạnh nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt kia. Trên gò má anh lăn dài một giọt nước mắt

"Anh xin lỗi em...."

Kim Taehyung không phải kiểu người yếu đuối như thế. Khó khăn như nào anh cũng có thể vượt qua, nhưng thời khắc này, anh thấy bản thân mình như gục ngã. Trong mắt anh chỉ toàn là nụ cười đó, ánh mắt đó, mệt mỏi cỡ nào thì anh cũng không cho phép bản thân chợp mắt dù là 1 phút. Vì anh muốn khi tôi tỉnh dậy, tôi sẽ thấy anh đầu tiên.

Đôi mắt tôi nặng trĩu khó nhọc mở ra, ánh sáng chính là thứ khiến đôi mắt tôi không thể thích nghi được. Cánh tay tôi cảm thấy có chút sức nặng, tôi ngẩng đầu lên, Taehyung đang gục trên cánh tay tôi.

Khuôn mặt anh tiều tụy, thậm chí còn không chú tâm đến việc cạo râu. Tôi thật sự cảm thấy rất thương anh, bàn tay vừa chạm đến mái tóc bồng bềnh đó thì anh mở mắt ra âu yếm nhìn tôi

"Vợ, em tỉnh rồi?"

"Ừm, em nhớ anh rồi"

"Anh cũng nhớ em chết đi được"

Anh vươn người hôn lên môi tôi.

"Em muốn về nhà"

"Ngày mai chúng ta sẽ về. Hôm nay em còn phải ở đây để bác sĩ theo dõi"

Tôi nắm chặt lấy tay anh, khẽ gật đầu. Tôi rất ghét ở trong bệnh viện, mùi thuốc xác trùng và những vật dụng trắng xóa đó khiến tôi luôn trong cảm giác lo lắng bất an.

Ngày hôm sau Taehyung xin bác sĩ điều trị cho tôi về nhà. Trở về nhà rồi anh lại bắt tôi nằm yên một chỗ, ngày ba bữa cơm anh đều bưng đến tận giường cho tôi

"Anh đợi em một thời gian nữa nhé..."

"Em cần phải uống thuốc cho khỏi hẳn. Cho tới lúc đó anh sẽ luôn đợi em."

Taehyung vươn tay xoa đầu tôi. Vì ở cùng tôi trong bệnh viện vài ngày nên công việc của anh ở công ty cũng chất thành đống.

Hôm nay có cuộc họp gấp, Taehyung đành căn dặn tôi đồ ăn anh để trong tủ lạnh, anh đi sẽ tranh thủ về sớm.

Cơn đau vẫn còn nhưng không dày vò tôi như trước khi mổ, tôi có thể đi lại được mà không gặp vấn đề. Đột nhiên chuông cửa vang lên, tôi có chút bất ngờ

"Rõ ràng mới đi có 1 tiếng..."

Khi mở cánh cửa ra, một cô gái đứng trước mặt tôi, cô ta kiêu hãnh mỉm cười

"Chào chị!"

"Cô tìm ai?"

"Tôi tìm anh Taehyung"

"À.. anh ấy đến công ty rồi"

"Vậy thì phải làm sao đây... tôi có chuyện cần tìm anh ấy gấp"

Vẻ mặt cô ta có chút phụng phịu nhìn tôi, tôi đành gật đầu mời cô ta vào nhà để đợi anh về. Nhưng ánh mắt cô gái đó nhìn tôi rất kì lạ, tôi chẳng tìm thấy chút thiện cảm gì từ ánh mắt cô ta

"Chị là vợ Taehyung sao?"

"Đúng..."

Rồi tôi chợt nhận ra, người biết tên thật của Taehyung không nhiều, nhất là trên nơi đất khách này. Nhưng...

"Thật ra... tôi..."

Bỗng nhiên cô gái đó bật khóc, cô ta cứ nhìn tôi rồi vội vã lau đi những giọt nước mắt

"Tôi muốn đến để đưa cho anh ấy cái này..."

Cô ta chìa ra trước mắt tôi một khổ giấy A4. Bức ảnh trắng đen trên tờ giấy khiến khuôn mặt tôi cứng đờ, trong lòng dâng lên sự đau xót mãnh liệt

"Tôi có thai với anh ấy..."

"Từ bao giờ vậy?"

"Cách đây hai tháng, anh ấy cắt đứt hoàn toàn liên lạc với tôi... tôi bắt đầu hay buồn nôn nên mới đi khám thì..."

Tôi cố hít thật sâu để kiềm nén cả cơ thể đang run rẩy, bàn tay tôi cầm tờ giấy cứ run lên bần bật, cổ họng nghẹn ứ không thể nói thêm câu gì.

"Tôi xin chị... xin chị hãy nói với anh ấy.. tôi không muốn bỏ đứa bé, cũng không muốn con tôi không có bố..."

"Cô tên gì?"

"Park Seon Ji"

"Cô về đi!"

"Chị... chị định làm gì?"

"Tôi kêu cô về đi, tôi sẽ liên lạc lại với cô. Sớm thôi, hạn chót là cuối tuần này, tôi sẽ cho cô điều cô muốn."

"Chị...."

Tôi mỉm cười cay đắng nhìn cô gái đó, thật ra tôi rất không cam tâm. Tôi muốn tra hỏi cô ta cho ra lẽ rồi đuổi cô ta đi, nhưng tôi lại không làm được. Bản thân tôi không thể có thai trong thời điểm này, nhưng cô ta lại đang mang thai con của Taehyung... tôi làm sao có thể nhẫn tâm nhìn anh phải lựa chọn giữa tôi và đứa bé đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro