2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gần như đã nghĩ rằng mình nghe nhầm hoặc tự tưởng tượng ra cuộc hội thoại vừa rồi nếu anh không nhắc lại một lần nữa

"Hắn ta bảo anh không yêu hắn"

"Làm sao mà cậu ấy biết được?"

"Đơn giản là vì anh biết!"

Anh vừa nói vừa ăn một cách ngon lành như không có chuyện gì

Tôi đã nhìn anh bằng một ánh mắt đầy thắc mắc, tôi muốn hỏi anh vì sao không yêu hắn ta mà anh đồng ý hẹn hò. Nhưng tôi đã không làm thế, bởi vì tôi biết, ai cũng có một bí mật không muốn cho người khác biết dù có thân đến mấy. Chúng tôi kết thúc bữa ăn trong im lặng. Anh đã ngỏ lời muốn mang sách vở lên tầng thượng để chúng tôi có thể vừa học vừa ngắm trăng

"Hôm nay rằm nên chắc hẳn trăng sẽ đẹp lắm, em có muốn lên đó vừa ngồi học vừa ngắm trăng không?"

Học được tầm hơn 2 tiếng thì cả hai cũng hoàn thành xong bài và deadline ở trên trường. Tôi ngả người nằm xuống, anh cũng nằm theo, cả hai hướng mắt lên những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm kia. Một suy nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu tôi 'Mặt Trăng tròn đầy nhưng cũng thật cô độc'. Anh bỗng hỏi tôi

"Taehyun này, em có thấy Mặt Trăng cô đơn không?"

Theo tôi thì cô đơn và cô độc là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tôi chỉ nghĩ rằng Mặt Trăng cô độc. Cô độc vì chỉ có một mình. Mặc dù xung quanh Mặt Trăng có rất nhiều các ngôi sao khác, nhưng ngôi sao chỉ là ngôi sao, làm gì có thêm Mặt Trăng thứ hai nào nữa. Mặt Trăng chỉ có một mình, thật là cô độc.

"Đừng vì cô đơn mà yêu một ai đó!"

"Cái gì cơ?"

Tôi nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu

"Hắn ta bảo anh thế"

"Anh cô đơn?"

Tôi khẽ nhăn mày

"Chúng ta giống như đang nói về chuyện thời tiết ấy nhỉ"

Beomgyu chợt bật cười, nụ cười anh toả nắng như sưởi ấm trái tim tôi

"Vậy theo em, anh có đang giống như kẻ cô đơn không?"

Tôi giả vờ nhìn lên ngắm trăng tiếp, bởi vì tôi không có câu trả lời, mà nếu như có thì tôi cũng không chắc với câu trả lời của mình. Tại vì cô đơn nên anh mới hẹn hò với hắn hay là vì lí do khác? Nếu theo lời anh nói, thì ra cô đơn lại ở ngay gần bên như vậy.

Nói chuyện được thêm một lúc thì anh đột nhiên nhớ ra điều gì đó, anh cầm lấy ví mình rồi lấy ra một mẩu giấy đưa cho tôi

"Sáng nay anh có đi chùa, anh đã xin bùa bình an cho em đấy!"

Tôi cảm ơn anh và cẩn thận cầm lấy nó. Ngắm nhìn nó một hồi lâu, không biết anh có để ý hay không nhưng đã có vài giọt nước mắt nhỏ rơi trên chiếc áo sweater màu đen của anh. Cả đêm hôm đó, tôi nằm trên giường trằn trọc mãi mà không ngủ được. Một suy nghĩ đã khiến cho tôi cảm thấy bứt rứt khó chịu. Rõ ràng là anh có mang theo ví nhưng tại sao vẫn cố tình gọi tôi đến?

————————————
Cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro