1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu cúi đầu nhìn chằm chằm vào cốc cà phê, vẻ mặt rất chăm chú. Mái tóc rối rũ xuống che khuất khuôn mặt, trông anh như lọt thỏm trong chiếc áo hoodie rộng màu kem. Dường như anh ấy biết tôi đến, ngẩng đầu lên và mỉm cười. Anh đứng dậy, kéo tay tôi đến chỗ thanh toán

"Taehyunie à, anh quên mang ví mất rồi!"

Tôi nhìn anh, lắc đầu đầy ngao ngán. Thanh toán xong, chúng tôi rời khỏi quán 'Downtower' tầm 5 giờ rưỡi chiều. Anh ngồi sau xe tôi, liên tục kêu than vì cái lạnh. Tôi đang mặc một chiếc áo hoodie có màu lông xám chuột mà Beomgyu đã tặng nhân dịp tôi tròn 20 tuổi. Anh bảo cái áo này không được đẹp cho lắm nhưng mà nó ấm nên đã mua cho tôi.

"Anh này, có phải là Donghyun không?"

Tôi hỏi, lúc nãy đến đón anh, tôi có nhìn thấy một cốc nước đối diện với phía anh ngồi. Anh im lặng, tựa đầu vào lưng tôi, hình như tôi có nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ từ anh. Tôi nghĩ là mình đã đoán đúng. Donghyun và anh hẹn hò với nhau được gần nửa năm rồi, mặc dù tôi thấy thi thoảng anh hay giận dỗi hắn. Nhưng suy cho cùng, tôi vẫn thấy hai người thật đẹp đôi. Đến nơi, Beomgyu nhảy xuống trước khi tôi kịp dừng hẳn xe. Anh lúc nào cũng thích một chút mạo hiểm hoặc là do tôi đang hơi quá. Tôi khẽ thở dài. Gương mặt của anh hơi tái đi vì cái lạnh, tay xoa xoa vào nhau tạo hơi ấm.

Tôi muốn sống một cuộc sống tự lập nên đã xin bố mẹ ra ở riêng từ cuối năm cấp 3, còn anh thì phải học đại học ở trên mảnh đất Seoul này nên phải thuê nhà. Cả hai cũng muốn giảm bớt về phần kinh tế nên đã quyết định thuê nhà chung.

Anh học hơn tôi một năm, cả hai đều chung trường và cũng đều học ngành nghệ thuật nên đã làm thân nhau được một khoảng thời gian cũng được gọi là dài, chính xác là hơn 3 năm rồi. Chơi với nhau cũng lâu nên tôi biết rõ tính cách của anh. Anh hơi trẻ con nên tôi thường coi anh như em trai dù anh lớn tuổi hơn. Nhưng tỗi biết rõ, tình cảm mình dành cho anh không chỉ là tình cảm anh em thông thường.

Vừa vào nhà, anh đã giở cái giọng nịnh bợ của mình ra

"Taehyunie ah~"

Tôi biết thừa, anh đang cố nịnh để tôi nấu ăn cho cả hai. Nhưng không sao, vì tự lập từ sớm nên tôi đã thông thạo mấy cái việc nhà này rồi, tôi có thể tự tin nói rằng mình nấu ăn cũng không phải dạng vừa. Mỗi khi tôi nấu ăn, anh thường đứng bên ngay cạnh bên khiến tôi vướng víu tay chân không làm gì được. Tôi thường bảo anh ra ngoài phòng khách xem TV hoặc làm gì đó nhưng chưa bao giờ anh nghe, không được đứng gần nên anh chạy ra chỗ bàn ăn, nhất quyết phải đứng xem tôi nấu. Một lúc sau, tôi nấu xong và dọn ra bàn.

"Anh thích em lúc nấu ăn cực, nhìn xong lúc sau cảm thấy đồ ăn cũng đẹp và ngon hơn!"

"Vậy ý anh là đồ ăn em nấu không ngon sao? Mà tự nấu rồi tự nhìn còn đẹp mắt hơn đấy!"

Anh chỉ hừ nhẹ một tỏ vẻ giận dỗi rồi cầm bát đũa lên bắt đầu ăn. Đột nhiên anh thở dài một cái, cất giọng nói một cách thản nhiên, nhưng hình như cách thể hiện và nội dung anh không phù hợp với nhau cho lắm

"Anh với Donghyun chia tay rồi"

"Anh nói cái gì cơ?"

Tôi ngước lên nhìn anh với ánh mắt bất ngờ

———————————
Cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro