3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm chia tay với Donghyun, anh trở nên trầm tính một cách kì lạ. Anh hầu như từ chối mọi lời mời của tôi, không hay cười nói như ngày trước nữa. Anh khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, tính tình của anh còn khó hiểu hơn lúc anh quen hắn. Tôi không thể hiểu nổi anh đang suy nghĩ gì. Một buổi tối nọ, tôi thấy anh ngồi trên tầng thượng, mắt anh như đang nhìn một khoảng không vô định. Tôi đứng nhìn anh từ sau lưng một lúc, không chịu được nữa, tôi cất tiếng hỏi anh

"Anh đang nhìn cái gì thế?"

"Anh đang ngắm nỗi cỗ đơn"

Anh quay lại nhìn tôi. Tôi tiến tới chỗ anh và ngồi ngay bên cạnh, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo nhưng cũng chứa đầy những u sầu. Bỗng nhiên, anh nghiêng đầu dựa vào vai tôi

"Tóm lại là đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy?"

"Anh sắp phải đi du học"

Anh nói với giọng thật nhẹ nhàng nhưng sao tôi lại thấy tim mình hơi nhói.

"Gì cơ?"

Tôi bàng hoàng hỏi lại anh nhưng đáp lại tôi chỉ là một sự im lặng, từ khi nào mà anh lại kiệm lời đến vậy? Cả hai chúng tôi cứ ngồi im lặng cạnh nhau, nhìn lên bầu trời rộng lớn kia. Bầu trời đêm nay thật đẹp, nhưng tôi không thấy lòng mình thoải mái một chút nào mà chỉ thấy ngày càng nặng thêm.

Anh đã hoàn thành xong tất cả các thủ tục để đi du học, chỉ còn chờ đến ngày cất cánh nữa thôi. Tôi đã tưởng tượng ra hình ảnh mình là cành cây còn anh là chiếc lá, cái cuống lá của anh sau bao nhiêu ngày giãy giụa thì cuối cùng cũng đã bứt được hẳn ra khỏi cành cây để bắt đầu hành trình bay khắp mọi nơi của mình. Tôi chợt nhận ra rằng dù có là một cành cây hay là cả một thân cây đi nữa thì tôi cũng không thể giữ chiếc lá của anh ở lại bên mình. Những ngày cuối cùng ở Hàn Quốc, anh đã chủ động rủ tôi đi hết chỗ này đến chỗ khác. Anh bảo chủ yếu là để cùng nhau ngắm nỗi cô đơn-của Mặt Trời và Mặt Trăng.

Có những hôm mưa, chúng tôi vẫn rủ nhau ghé qua tiệm cà phê thân thuộc mà ngồi ngắm bên ô của kính. Anh bảo với tôi rằng khi mưa thì chỉ còn lại những nỗi cô đơn là khô ráo. Có lẽ anh đã nói đúng, nếu là lúc trước, tôi có thể sẽ nắm lấy tay anh thật chặt. Nhưng bây giờ thì điều đó là không thể. Đã có người từng nói với tôi rằng 'những người bạn thân thì thường dễ thích nhau, nhưng sẽ không cùng một thời điểm'. Vậy nếu như tôi vẫn cứ thích anh nhiều như thời điểm hiện tại và chờ đợi anh thích lại tôi thì có được không?

Tôi nhận ra sự bất lực của mình khi thấy tấm vé máy bay của anh. Chuyến bay đó sẽ khởi hành lúc 3 giờ chiều. Tôi vẫn đang tự hỏi mình không biết quyết định ra đi của anh có phải là do sự nhút nhát của tôi không nữa? Sau khi tiễn anh lên máy bay, tôi bắt đầu đến những nơi chúng tôi thích và đã từng đi cùng nhau. Đi qua những nơi đó, kỉ niệm của anh cứ ùa về như anh đã rời xa tôi rất lâu.

Khi chắc chắn rằng chuyến bay của anh đã hạ cánh, tôi lấy điện thoại ra, định soạn cho anh một chiếc tin nhắn để nói hết những nỗi lòng mình thì tôi nhận được tin nhắn của anh. Là một tin nhắn rất dài:

"Taehyun này, có lẽ cả hai chúng ta đều là những kẻ nhút nhát. Anh chưa bao giờ từng nghĩ em cũng sẽ thích anh, nếu như không có những ngày vừa qua thì liệu bây giờ có hơi muộn để chúng ta bắt đầu lại không? Anh không còn muốn làm Mặt Trăng cô độc ở trên bầu trời với rất nhiều sao xung quanh nữa rồi 'Mặt Trăng đỏ' à..."

Sau khi đọc xong tin nhắn anh gửi đến, tôi chợt nhận ra rằng anh cũng thích tôi. Phải chăng anh đã nhận ra được tình cảm mà tôi đã dành cho anh hay là tại tôi quá ngốc để không nhận ra được tình cảm mà anh đã dành cho tôi suốt những ngày qua. Tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, bây giờ là thời điểm thích hợp để mặt trời đang dần buông xuống tạo nên hoàng hôn. Tôi nheo mắt nhìn nó, nó vẫn ở đó và sáng đến chói mắt. Nhưng liệu nó có biết, nó còn có một tên gọi khác là 'Mặt Trăng đỏ' hay không? Nhưng có lẽ tôi biết, anh biết vậy là đủ rồi...

———————————
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro