Negative 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan tới hiện thực. Truyện mang yếu tố kỳ quặc, không đáng yêu, không nhẹ nhàng, đọc có thể gây khó hiểu và khó chịu, hụt hẫng. Không có couple trong truyện. Không phải fanfic của Stray Kids.
______________________

Tất nhiên, không phải ngày nào khi gã đến cửa hàng tiện lợi, đồ ăn mà gã muốn ăn cũng còn, vậy nên vào những ngày hết đồ ăn gã muốn, gã sẽ loại bỏ món ăn đó và chỉ ăn những món còn lại, theo như gã nghĩ là: "Quá tốn thời gian để chọn món ăn khác."

Gã sẽ về nhà vào lúc 9 giờ hoặc 10 giờ đêm, và những chuỗi ngày lại lặp lại.

Điều duy nhất gã mong đợi trong cái chuỗi ngày nhàm chán tẻ nhạt ấy là chàng thơ của gã, một cậu ấm con nhà giàu sống dưới phố. Những lần gặp mặt của gã với cậu là khi cậu đưa những cô nàng nóng bỏng xinh đẹp quyến rũ trên con xe mui trần về nhà lúc 4h sáng.

Thật tiện lợi, công việc của gã vừa trùng với con đường mà chàng thơ sẽ đi về từ quán bar trên phố về nhà. Đôi khi cậu sẽ đi về mà không có cô nàng nào ở bên, gã sẽ chào cậu và cậu sẽ quay ra nhìn hắn rồi cười. Ôi, khi ấy đôi mắt của cậu mới đẹp làm sao, trông cậu đẹp tựa như một con cáo, gã hay nghĩ đùa rằng cậu là con hồ ly tinh tới để đánh cắp trái tim già cỗi của gã, như một cây thường xuân cắm rễ vào trong tim gã rồi quấn chặt quanh tim gã không rời, làm gã lao như một chiếc xe không phanh xuống tình yêu với cậu.

Nhưng rồi tình yêu đó cũng chỉ để mình gã biết, sao gã dám với cao tới cậu. Cậu là con thiên nga xinh đẹp dưới hồ nước trong vắt kia, còn gã thì chỉ là con cóc bên bờ bụi rậm với cái vũng nước đọng thôi. Vậy nên gã muốn những lần tiếp xúc của gã và cậu chỉ cần dừng lại ở những câu chào nhau là gã đã hạnh phúc lắm rồi.

Ôi Do Myungcha, chàng thơ với trái tim thánh thiện của gã, nụ cười của cậu như cơn mưa giữa ngày hạ oi bức, như tắm mát cho trái tim của gã. Dẫu cho những luồng khói nghi ngút có phả từ chiếc tẩu thuốc trên môi cậu lên mặt gã, gã cũng xem đấy như một cái niềm hân hoan và may mắn lắm mà gã phải rất vinh hạnh mới nhận được.

Hạ năm đó, mưa gió bão bùng, đất đá trên ngọn đồi sau lưng gã bị nước kéo xuống đè lên trên cái mái nhà xập xệ của gã, đá sỏi làm thủng lỗ chỗ trần nhà của gã, nhưng gã cũng chẳng quan tâm. "Chỉ là vài ba cái lỗ thôi mà, chẳng có cái gì quan trọng."

Rồi gã lại lặp đi lặp lại cái vòng quay vô định ấy. Có lẽ do trận mưa kia đã đem đất đá xuống mái nhà gã, có lẽ trong đám đất đá kia có côn trùng hay ổ chuột gì đó, mà giờ đây, khi gã nằm trong căn phòng chật chội, gã nghe đâu những tiếng cót két cọt kẹt rồi tiếng gặm nhấm ken két xung quanh gã. Nhưng cái bất cần đời của gã làm gã lơ đi hết thảy những thứ xung quanh, chỉ có đôi con mắt của gã là từ đêm ấy không còn nhắm lại được nữa.

______________________

Cảm ơn mọi người đã đọc 🩷
Truyện sẽ trở nên đen tối(?) kể từ chap kế tiếp. Không phải 18+ hoặc smut.
Hikafujo
26072023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro