Negative 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan tới hiện thực. Truyện mang yếu tố kỳ quặc, không đáng yêu, không nhẹ nhàng, đọc có thể gây khó hiểu, ghê rợn và khó chịu, hụt hẫng. Không có couple trong truyện. Không phải fanfic của Stray Kids.
__________________________

Bắt đầu từ những tờ báo bị phát chặp, cho đến những lần gã lỡ chệch bánh xe lên vỉa hè của một trong những căn nhà và rồi bị quét lê trên mặt đất một đoạn, sức khoẻ của gã dần tồi tệ đi và công việc của gã ngày càng mắc nhiều lỗi. Ban đầu chỉ là những khiển trách nhẹ nhàng từ bên in ấn, rồi đến khi gã cứ liên tục liên tục phạm phải sai lầm, họ không còn nhân nhượng với gã nữa, đồng lương vốn đã ít ỏi của gã giờ bị cắt đến chẳng còn là bao, gã không còn mua được đồ ăn nữa, chỉ có thể mua được vài chai nước ngọt uống sống qua ngày.

Không có sức, mắc lỗi, không có tiền, không mua được đồ ăn, không có sức, mắc lỗi, không có tiền, không mua được đồ ăn, không có sức.

Gã bị đuổi việc.

Giờ đến ngay cả việc đơn giản như đi thu gom giáy báo cũ ở các khu phố gã cũng không làm nổi, cái xe đạp cũ nát của gã trong một lần ngã đã bị hỏng rồi. Gã đã cố lấy bàn tay trần của mình để bẻ lại cái bàn đạp, nhưng ngoài một cái móng tay bị lật ngửa hoàn toàn và một cái bàn đạp bị gãy, gã không làm được gì. Đất cát trên bàn đạp rơi vào phần móng bị lật, cào xước phần da thịt vốn đã chảy máu be bét, làm cho hắn càng đau đớn. Phần ngón tay bị mất móng bị hắn rửa qua loa không vệ sinh sạch sẽ đã dần trở nên nhiễm trùng. Gã không thể tự chữa ở nhà, đường cùng, gã đành bán chiếc xe đạp mà gã đã dành ba phần tư quãng đời trên nó cho xưởng phế liệu để mua bông băng và thuốc kháng sinh.

Gã uống rồi gã băng cái ngón tay của gã lại. Lần đầu tiêng trong suốt mấy tháng, gã chìm vào mộng mị.

Giấc ngủ của gã bị cắt ngắn khi gã cảm thấy như da thịt của gã bị xé ra. Và cảm giác ấy là thật, khi mà gã mở mắt ra và nhìn thấy con chuột béo núc ních đang gặm nhấm cái ngón tay quấn đầy băng của gã một cách ngon lành. Băng đứt ra, rối tung lên, da thịt gã toét nhoè, máu thịt lẫn lộn và xương trắng lòi cả ra. Gã gào lên những tiếng đau đớn, rồi gã cũng chẳng còn sức để gào thét nữa. Gã cắn răng, bẻ ngón tay đã bị cắn đến nát bấy rồi ném cho con chuột, để nó tha đi. Gã hết sức rồi. Ấn tạm phần băng đang nằm vương vãi trên đất vào phần ngón tay đã cụt, gã lại đi vào một giấc ngủ khác.

_________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc🩷
Truyện này mình viết ra để thoả mãn trí tưởng tượng của bản thân. Tên nhân vật không có thật, nếu có trùng với bất cứ ai có thật thì chỉ là trùng hợp, không liên quan tới họ.
Chúc mọi người một ngày tốt lành.
Hikafujo
26072023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro